Tiểu Ái Nhi gọi thím Hoa lên vốn dĩ không chỉ muốn ăn mà thật ra là còn việc muốn bà giúp đỡ mình.
Thím Hoa mang một ly nước ép cùng với ít bánh ngọt lên, vừa hay Tiểu Ái Nhi cũng kết thúc cuộc họp. Cô cười ngọt ngào nói với thím Hoa.
"Làm phiền thím rồi!"
Thím Hoa cũng nhìn được bộ mặt của Tiểu Ái Nhi,vẻ yêu thích không còn như trước nữa. Nhưng dù sao bà cũng sợ mất việc, chỉ có thể gật đầu cười nói.
"Ngại quá! Dù gì đây cũng là trách nhiệm của tôi. Cô chủ không cần cảm ơn..."
Thím Hoa rất cẩn trọng đáp, Tiểu Ái Nhi chống cằm hỏi.
"Thím biết là bánh kem không ?"
Thím Hoa gật đầu, thành thật đáp.
"Mặc dù không ngon và đẹp mắt như Sở Hòa nhưng tôi vẫn có thể làm được"
Tiểu Ái Nhi phẩy phẩy tay, tâm trạng tốt nói.
"Không cần ngon và đẹp lắm đâu. Làm như thế sẽ khiến tôi bị nghi ngờ!"
Thím Hoa ngơ ngẩn không hiểu lời nói của Tiểu Ái Nhi là gì, nhưng cô lại nói bà đợi mình một chút. Sau đó gọi một cuộc điện thoại.
Đợi một lúc lâu cuối cùng cũng đã bắt máy, giọng nói bên kia vang lên. Thím Hoa vừa nghe là biết phu nhân nhà họ Bạch.
"Tiểu Ái Nhi, con gọi ta có việc gì không? Vừa nãy đi uống trà cùng với vài người bạn. Xin lỗi vì đã bắt máy trễ, đã khiến con chờ lâu rồi!"
Tiểu Ái Nhi mỉm cười, giọng nói ngọt ngào mang chút ngây thơ đáp.
"Là con phải xin lỗi bác gái mới đúng chứ... Chỉ là con có chuyện muốn nói với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-ke-cam-muon-noi-yeu-anh/1057062/chuong-43.html