Sở Hòa ngẩn người ngồi trên giường, cậu rũ mắt nhớ về chuyện vừa xảy ra.
Rõ ràng là cậu không hại Tiểu Ái Nhi, rõ ràng là cậu chỉ muốn lấy lại chiếc vòng. Tại sao không ai chịu tin cậu? Đến cả người làm xung quanh chứng kiến cũng không ai chịu giúp cậu.
Giá như cậu có thể nói được, dù cho mọi người không tin cậu cũng muốn thử tự bảo vệ bản thân một lần.
Chỉ tiếc là hiện tại sẽ chẳng còn ai tin vào hay muốn bảo vệ cậu nữa.
Sở Hòa lặng lẽ thở dài, chuyện lần này có thể Bạch Dương Vĩ rất giận.
Vừa nghĩ đến Bạch Dương Vĩ, trái tim cậu khẽ nhói lên từng đợt.
Cạch!
"Sở Hòa, chuyện này là thế nào?"
Vừa nhớ đến Bạch Dương Vĩ thì hắn đã xuất hiện, vẻ mặt hung dữ của hắn khiến cậu hiểu lầm rằng chỉ vì Tiểu Ái Nhi bị thương nên hắn mới như vậy.
Sở Hòa lắc đầu như muốn chứng minh mình vô tội.
Bạch Dương Vĩ ném một tờ giấy ố vàng đến trước mặt Sở Hòa. Gằng từng chữ hỏi.
"Cậu mau giỏi thích cho tôi!"
Sở Hòa không hiểu chuyện gì xảy ra, cầm tờ giấy lên. Vừa đọc vài chữ cậu đã biết lần này có giấu đằng trời cũng bị phát hiện ra.
Đây là một trang trong cuốn nhật ký của cậu. Đây là bí mật thầm kín của Sở Hòa...vậy tại sao lại nằm trong tay Dương Vĩ.
Lúc này, cậu nhìn ra ngoài cửa đã thấy Tiểu Ái Nhi đang đứng ngoài đó nhìn mình cười khẩy. Cậu nhớ đến lời cảnh cáo của cô vào hai ngày trước.
"Sở Hòa! tôi cá với cậu. Cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-ke-cam-muon-noi-yeu-anh/1057055/chuong-36.html