- Được rồi chúng ta đi ăn cơm đi, tôi đói đến không chịu nổi rồi
Lúc này ba Dương mới lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng đang bao trùm
Mọi người nhanh chóng tiến đến bàn ăn
- Như Như, hôm nay đích thân mẹ vào bếp nấu những món này cho con ăn, nếu như không vừa miệng chỗ nào cứ nói với mẹ
Bà Dương chỉ tay vào những món ăn thịnh soạn ở trên bàn
- Nếu như là mẹ nấu chắc chắn sẽ ăn rất ngon a
- Vậy thì ăn nhiều một chút
Bà Dương gấp một con tôm bỏ vào bát của cô
- Mẹ, có phải mẹ có con dâu liền quên mất đứa con trai này không?
Dương Thừa Quân ở bên cạnh liền giả vờ làm nũng
- Đúng là chịu thua con mà
Nói rồi bà cũng gấp một con tôm bỏ vào chén của anh
Ông Dương ngồi cạnh cũng liền giả vờ ho khụ khụ mấy tiếng rồi giở giọng hờn dỗi
- Vậy còn phần của tôi đâu
- Ông thích thì tự đi mà gấp
Bà Dương tỏ tháy độ không quan tâm khiến cô và anh bật cười
Hai người già hoá ra cũng lãn mạn vậy sao
Cảm thấy bản thân bị quê ông Dương liền tỏ thái độ nghiêm túc
- Haizzz, con trai lớn đã 30 tuổi mà cứ như một đứa con nít, trông khi con trai thứ chỉ mới 23 đã có cháu cho ông già này ẫm bồng, ta nghĩ chắc cũng nên coi lại chiếc ghế chủ tịch rồi
Bà Dương biết mình đùa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-chau-nhu-tren-the-gioi-nay/2937720/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.