Chương trước
Chương sau
Châu Tiểu Như giật mình quay lại

- Anh chưa ngủ à?

- Như Như à, anh biết lỗi rồi, em có thể nào cho anh vào trong phòng ngủ có được không? Ở đây thật sự rất lạnh

Dương Thừa Quân trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn cô

- Anh không có lỗi gì cả

- Tất cả là tại anh, tại anh tham công tiết việc mới khiến Giản Nghiên có cơ hội tiếp cận........

Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã quát lên

- TÔI NÓI ANH NGHE KHÔNG HIỂU À?

Dương Thừa Quân nhất thời im bặt, nhìn cô lúc này trông rất đáng sợ a

Thở ra một hơi cô mới nói tiếp

- Là lỗi tại tôi, là do tôi bất cẩn đi đứng không chú ý mới để xảy ra chuyện ngoài ý muốn

Nếu như lúc đó cô chịu đứng lại nghe anh giải thích thì có khi mọi chuyện đã khác rồi, tiểu bảo bảo của cô cũng sẽ không phải chịu đau đớn như vậy

- Như Như không phải lỗi do em, là anh không tốt, không thể bảo vệ được cho em và con, anh....

- Tôi đã nói không phải lỗi tại anh rồi mà

[ Tác giả: Vậy thì tại tao, lỗi tại tao hết được chưa:)) ]

Dương Thừa Quân bất ngờ đứng dậy ôm chầm lấy cô



Cô vùng vằn muốn đẩy anh ra nhưng sức lực yếu ớt cũng chỉ đành mặt kệ cho anh ôm lấy mình

- Như Như à, chúng ta bắt đầu lại được không

Anh ghé sát tai cô thủ thỉ, giọng nói trầm ấm khiến lông tóc cô dựng đứng cả lên

- Anh mau buông tôi ra

- Anh không buông, nếu như em không cho anh vào trong phòng ngủ cùng anh tuyệt đối sẽ không buông

Người đàn ông này đúng là hết thuốc chữa rồi mà, rõ ràng đã đuổi anh về. Là do anh không về chứ cô đâu có ép anh ở lại để rồi ngủ sofa, bây giờ lại còn đòi hỏi à

- Là anh tự nói muốn ngủ lại đây, bây giờ lại còn muốn dành phòng ngủ của tôi là có ý gì

Dương Thừa Quân bỉu môi nhìn cô

- Em xem ngoài này lạnh như vậy, tay chân anh đều đã tê cứng hết rồi đây này, không tin em thử sờ xem

Anh nắm lấy bàn tay cô để cho cô cảm nhận được cái lạnh từ trong người anh

Quả thực rất lạnh, cô cũng cảm nhận được điều đó, chỉ là hiện tại cô không muốn tiếp xúc thân mật với anh, nếu anh cứ như vậy cô chắc chắn sẽ động lòng

- Có phải là rất lạnh không

Chờ đợi một hồi lâu nhưng vẫn không thấy cô trả lời anh mới lên tiếng hỏi

Rốt cuộc cô nên nói gì đây, nên nói là rất lạnh sao? Hay là nói anh vào phòng cô ngủ đi?

Anh đột nhiên xoay người cô lại đứng đối diện mình

Bốn mắt nhìn nhau

( tác giả: tức trào máu họng ((:)

- Như Như chúng ta kết hôn đi

Cái gì? Anh ta vừa nói cái gì vậy? Cô không nghe lầm đấy chứ

Dương Thừa Quân có phải là vì lạnh quá nên sốt rồi không

Cô đưa tay lên sờ vào trán anh

- Đâu có nóng?

- Em nói cái gì vậy?

Anh ngây ngốc nhìn cô

- Tôi tưởng anh bị sốt?
. Truyện Nữ Phụ


Dương Thừa Quân thật sự là cứng họng với cô gái nhỏ này rồi, cái gì cũng nói được

Anh không đáp lại chỉ khẻ thở dài một tiếng, sau đó đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa

Cô nhìn theo bóng lưng anh khó hiểu, trong đầu xuất hiện hàng nghìn câu hỏi chưa được giải đáp

- Muộn rồi em đi ngủ đi

- Anh không ngủ sao?

Cô nhìn anh thắc mắc

Rõ ràng lúc nảy còn nằng nặc nói muốn ngủ với cô, biểu tình lúc này của anh là sao?

Đàn ông đúng là rất khó hiểu a.

- Anh ngủ ở sofa

Dương Thừa Quân nói rồi nằm xuống đắp chăn kín đầu

Gì đây? Thái độ của anh như vậy là sao?

- Thừa Quân, anh là... đang dỗi đấy à?

Cô nhìn anh có chút buồn cười

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm này của anh, thật sự rất giống một đứa trẻ lên ba đang giận dỗi

- Không có

Anh chỉ đáp lại hai từ liền quay lưng về phía cô

Châu Tiểu Như không nhịn được mà bật cười thành tiếng

Bỏ lại một câu sau đó xoay người đi trở vào phòng

- Còn không mau vào em sẽ đóng cửa lại đó

Dương Thừa Quân vừa nghe được câu nói của cô đã ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy chiếc chăn bông sau đó chạy nhanh về phía cô

Cô vừa đóng cửa phòng lại anh đã lao ngay lên giường

Cơ hội ngàn năm có một này nếu như để tuột mất thì anh đúng là quá tệ rồi

- Khoan đã

Cô đột nhiên nhìn anh nói

Anh ngây ngốc nhìn cô khó hiểu

Cô nhanh chóng đi đến dùng chiếc gối ôm của mình chia đôi chiếc giường

- Được rồi, ngủ đi

Nói rồi cô leo lên nằm ở một bên giường còn lại

Dương Thừa Quân nhìn cô vẻ mặt ngờ nghệch

- Sao phải ngăn lại?

- Phòng hờ anh giở trò đồi bại

Cô hờ hững đáp sau đó xoay lưng về phía anh

Hai người nằm chung một chiếc giường nhưng vẫn không tài nào ngủ được

Nằm một lúc lâu anh mới lên tiếng

- Như Như em ngủ chưa?

Cô nằm ở bên cạnh, hai mắt vẫn dán chặt vào phía bức tường đối diện không có ý định sẽ trả lời anh

Dương Thừa Quân vẫn không bỏ cuộc, liên tục gọi tên cô đến khi không nhịn được nữa liền vớ lấy chiếc gối ôm ném sang một bên

Nếu cô đã im lặng thì anh cũng không cần khách khí làm gì nữa

Cứ thế anh nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cô, còn tiện tay đắp luôn chiếc chăn bông của cô nữa chưs

Người đàn ông này đúng thật là mặt dày quá rồi đó
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.