Sau khi Dương Thừa Quân rời đi cô cũng xoay người đi vào nhà
Nhìn quanh căn nhà một lượt, bỗng chốc tràn ngập sự cô đơn và tẻ nhạt
Từ ngày có Giai Yến ( con gái Gia Giai) mẹ cô lại càng bận rộn hơn. Có vẻ mẹ cô rất thích trẻ con, Giai Yến sinh ra sức khoẻ đã không được tốt, mỗi lần Giai Yến ốm mẹ cô đều tức tốc chạy đến chăm
Không biết từ bao giờ mà đứa con gái này lại bị cho ra rìa nữa, có lẽ là do Giai Giai thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ. Mẹ cô lo lắng Giai Giai không biết cách chăm em bé cho nên đến giúp một tay. Lúc đầu chính cô là người muốn Giai Giai trở thành người một nhà với mình, thật không ngờ bây giờ lại cảm giác có chút ghen tị
Bản thân cô thực sự không hiểu nữa, trước đây cô đâu có như vậy?
Gạt bỏ ý nghĩ đó qua một bên, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Vân hỏi thăm sức khỏe của Giai Yến. Dù sao Giai Yến cũng là con của Giai Giai, mà cô với Giai Giai giờ đây cũng tính là người một nhà, theo lý mà nói thì Giai Yến cũng gọi cô một tiếng Dì 2
Sau một hồi chuông dài thì cuối cùng mẹ cô cũng bắt máy
- Alo Như Như à, hôm nay con không phải đi làm sao mà gọi mẹ sớm thế
- Hôm nay nhà chú ấy có tiệc nên con được nghĩ một hôm
- Ra là vậy à, hôm qua mẹ có dặn Thừa Quân ở lại với con, hai đứa không cự cãi gì đó chứ?
- Không có, sáng sớm anh ấy cũng trở về rồi
Châu Tiểu Như nằm trên ghế sofa chán chường đáp lại mẹ
- Thật ra hôm qua Thừa Quân đã định trở về rồi, nhưng mà mẹ không yên tâm để con ở nhà cho nên mới nhờ thằng bé ở lại với con
- Mẹ à con cũng lớn rồi, mẹ để anh ta ở lại con mới có gì thật đó
- Vậy là hai đứa có gì thật rồi à?
Mẹ cô vừa mừng vừa run hỏi cô
- Mẹ,....không có chuyện đó
- Khi nào thì mẹ được bồng cháu thế
Mẹ cô vẫn tiếp tục hỏi
- MẸ.... Chẳng có gì xảy ra hết
Cô không kìm chế được liền nói lớn
- Tệ vậy sao? Mẹ còn tưởng sắp có cháu bồng cơ, thôi mẹ cúp máy đây, bây giờ mẹ chỉ quan tâm đến Giai Yến thôi, khi nào con có em bé thì hẳn cho mẹ hay, chắc mai mẹ mới về con tự ở nhà nấu ăn nhé, tạm biệt con gái.
Mẹ cô nói một hồi luôn tuồng sau đó không để cô kịp trả lời liền ngang nhiên cúp máy
Mẹ cô có phải là càng già càng khó tính không?
Haizzz thực sự là hết cách để nói mà
Mẹ cô cũng đã có tuổi, có thể là trông cháu cho nên tính cách mới thay đổi như thế, thôi thì từ từ thuyết phục vậy
Sau khi tắt điện thoại xong cô nằm lăn ra sofa, gõ tìm việc làm ở trên các trang web tuyển dụng
Công việc hiện tại không đủ để cô trang trải cuộc sống thì lấy đâu ra tiền tiết kiệm mà lo cho tương lai sau này chứ
Mẹ cô cũng đã lớn tuổi, không thể đi làm. Thu nhập chính bây giờ cũng chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của cô. Đường đường chính chính là một sinh viên tốt nghiệp đại học nghành tài chính mà lại đi làm ở cửa hàng tiện lợi, đúng là không phù hợp một chút nào
Sau một hồi lướt tìm việc mệt mỏi thì cô cũng ngủ thiếp đi
_____________________
Reng.... reng.... reng....
Điện thoại của cô bắt đầu kêu từng hồi chuông dài
Châu Tiểu Như mơ màng với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn ấn nút nghe
- Alo ai đấy?
Giọng ngáy ngủ như con mèo nhỏ của cô khiến cho người ở đầu dây bên kia khó chịu
- Như Như giờ này con còn có thể ngủ được sao?
Giọng mẹ Vân quát lớn ở bên trong điện thoại
- Mẹ à bây giờ không ngủ thì giờ nào mới ngủ chứ?
- Con biết mấy giờ rồi không hả?
Nghe mẹ hỏi, cô đưa mắt liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường
- Mẹ à mới có 2 giờ chiều, mẹ làm như trời sập đến nơi rồi ý
- Thừa Quân nó không nói cho con biết gì sao?
- Nói gì là nói gì? Mẹ à có gì thì nói thẳng ra đi không cần úp úp mở mở như vậy?
- Con còn không mau đến sân bay, Thừa Quân nó sắp đi Pháp rồi?
Giọng mẹ Vân sốt sắn thúc giục cô
- Đi Pháp?
Vừa nghe hai chữ " Đi Pháp " cô đột nhiên ngồi bật dậy nhưng vẫn có chút thắc mắc muốn hỏi lại mẹ của mình
- Mẹ, anh ấy là đi công tác mẹ không cần lo lắng vậy chứ?
- Đi công tác cái đầu con, nó làm thủ tục để sang Pháp định cư rồi, con còn không mau chuẩn bị đến đó khuyên bảo nó quay về thì cả đời này của con, mẹ e là ở giá suốt đời
Tiếng của mẹ Vân vẫn oang oang ở bên kia điện thoại nhưng cô nào có để tâm
Việc cô để ý bây giờ là tại sao Dương Thừa Quân lại muốn sang Pháp định cư?
Tại sao lại đi đột ngột như vậy còn không nói với cô tiếng nào?
- Châu Tiểu Như... con có nghe mẹ nói gì không vậy?
Câu nói của mẹ cô như đánh thức cô trở về với thực tại
- Con đang nghe đây
- Nghe rồi sao còn không mau chuẩn bị đi, mẹ nói cho con biết 4 giờ chuyến bay sẽ khởi hành, con còn không mau đến đó thì cả đời này ở giá nghe chưa
- Mẹ à con có phải là con nít lên ba nữa đâu, chuyện của anh ta cũng không liên quan đến con, mối quan hệ của chúng con đã kết thúc 1 năm trước rồi mẹ à
Nói rồi cô vội vàng cúp máy
Miệng tuy nói như vậy nhưng trong lòng có chút gì đó không vui
Cô liên tục ấn số gọi cho anh nhưng câu trả lời cô nhận lại được chỉ là những tiếng " Thuê bao quý khách vừa hiện không liên lạc được.... " của tổng đài viên
Sự bức bối trong lòng cô rốt cuộc cũng tăng lên đỉnh điểm
Châu Tiểu Như lập tức cầm áo khoác và túi xách của mình lên chạy như bay ra ngoài
Đến cả cửa nhà cô cũng không biết đã khoá hay chưa
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]