Lucas đang chậm rãi đi đi lại lại trong phòng. Cậu dừng lại bên giường, mắt lướt qua đống chăn bừa bộn.
“Ừm, con nghĩ là tốt lắm ạ? Nhưng mà con lại không thật sự muốn nghĩ về nó chút nào. Con còn không chắc rằng những việc con đang làm hiện giờ có thể có kết quả hay không nữa.”
Lucas nói chuyện điện thoại với mẹ cậu.
“Ôi, con yêu. Mẹ biết là con đã làm rất tốt mà, và mẹ chắc rằng sau này con sẽ trở thành một bác sĩ tuyệt vời thôi.”
Mẹ cậu trả lời, giọng bà vừa thoải mái vừa ấm áp.
Lucas thở dài.
“Nhà tâm lý mẹ ạ.”
Sao cậu phải luôn lặp đi lặp lại mọi thứ mà cậu từng nói cho bà vậy chứ?
Cậu có thể nghe thấy tiếng cười của mẹ mình ở đầu dây bên kia khi bà trả lời.
“Nếu con đã nói vậy, con yêu. Khi nào thì con trở về nhà, con không quên chuyến đi của chúng ta đấy chứ?”
Lucas đi tới bên tủ quần áo, đặt tay lên bề mặt bằng gỗ của tủ.
“Bọn con sẽ rời khỏi đây vào sáng thứ Bảy. Yann có một buổi tiệc gia đình vào Chủ Nhật. Và tất nhiên là con không có quên đâu mẹ. Con không thể chờ cho đến lúc đó nữa mà.”
Cậu giơ tay định nhéo nhéo mũi rồi lại thấy đầu ngón tay mình phủ đầy bụi. Cậu lắc lắc tay rồi phân tâm chùi nó vào quần.
Mẹ cậu cười.
“Tốt lắm, mẹ cũng không thể đợi hơn được nữa. Mấy tháng rồi mẹ thật sự rất nhớ con nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-bong-ma-phia-chan-troi/2884814/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.