Chiếc lá, một chiếc lá cô đơn...Nàng mỏng manh, giống như một chiếc lá. Cho dù có xinh đẹp động lòng người bao nhiêu, thì khi đứng trước gió lớn vẫn là lặng lẽ chơi vơi giữa không trùng. Cuộc đời của nàng, ngoài mơ ước và hi vọng cũng chỉ là thêm thất vọng mà thôi. Nàng không hiểu, thế giới này rộng lớn là thế, nhưng trái tim của nàng tại sao lại chỉ hướng về phía hắn? Tình yêu của nàng, ngoài hắn ra lại chẳng muốn trao cho bất kỳ ai. Nhưng mà, hắn đối với nàng chính là sự chán ghét đến cùng cực. Tại sao chứ? Hắn khiến nàng thực sự tổn thương!
Nước mắt hòa cùng những hạt mưa tạo nên nỗi buồn, mọi suy nghĩ của nàng đều là hình ảnh lãnh khốc của hắn. Hắn chán ghét nàng như vậy, nhưng nàng lại không thể nào có thể ngừng yêu hắn. Nàng, từ sâu trong tâm hồn của nàng, nỗi đau đớn này âm ỉ, giống như bị người ta cắt đi từng miếng thịt. Vì hắn, nàng không ngại hi sinh, nhưng đổi lại chỉ là một ánh nhìn lãnh khốc vô tình làm cho nàng rơi lệ. Nhân gian này, tình người bạc bẽo, có ai là quan tâm lo lắng cho an nguy của nàng? Nếu kiếp này không thể ở cạnh nhau, kiếp sau liệu có thể tương phùng hay không? Nàng là chiếc lá, một chiếc lá cô đơn...