Editor: SusanQuý Nhất Nhiên trợn trắng mắt: “Vậy anh đến cũng thật không đúng lúc, anh đi trước nha.”
“Đùa chút thôi”, Dư Hoán đứng lên từ dưới nước, quấn khăn tắm quanh eo, anh nhìn về phía Trần Tiểu An, “Em muốn ở trong này chơi tiếp hay là?”
Trần Tiểu An bụm một vốc nước trong tay rồi hất về phía Dư Hoán, cơ mà xa quá nên không hất tới. Dư Hoán mỉm cười đi ra ngoài, anh hỏi Quý Nhất Nhiên: “Đồ đâu rồi?”
Quý Nhất Nhiên chỉ chỉ cái túi để trên bàn trà: “Bỏ ở trong đó hết đấy.”
Dư Hoán nói: “Đem về nhiều thế này à? Dùng xong rồi kêu người đốt đi.”
Một lát sau Trần Tiểu An cũng thay quần áo đi ra, cậu cầm cái khăn lông to vừa lau khô tóc vừa tiến đến gần mấy người Dư Hoán. Trước kia cậu đã từng thấy tư thế gọi hồn của Trần Trạch Ý, chuẩn bị rất nhiều đạo cụ và tốn công sức rất lớn. Nhưng dường như Dư Hoán chẳng chuẩn bị gì khác ngoại trừ lấy đồ của Triệu Dũng.
Trần Tiểu An hỏi: “Anh muốn gọi hồn sao?… Không cần bố trí trận pháp sao?”
Dư Hoán giải thích: “Không cần, vả lại cũng chẳng phải gọi hồn, nếu hồn phách của hắn bị kẻ khác giam giữ thì không thể gọi được, miễn cưỡng gọi hồn sẽ bứt dây động rừng.” Phương pháp giống như lúc trước Chu Tước mang theo mấy người Trần Tiểu An tìm hồn phách Lý Tiếu cũng có thể dùng được, chỉ là quá mất thời gian, đồng thời rất dễ dẫn tới sự chú ý của đối phương.
“Vậy là?”
“Nói chuyện trực tiếp với Triệu Dũng.”
Sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-meo-trong-tay-muon-gi-duoc-nay/1161372/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.