Gương mặt nhỏ nhắn của Đông Thần dán lên cánh tay Hàn Trạm cọ cọ, híp mắt mơ màng sắp ngủ, một lát sau cậu gãi gãi đuôi cá, giọng nói như đang làm nũng, "Anh ơi, đuôi em ngứa."
Họ rời khỏi nước đã được một lúc lâu, dạo này nắng nóng hơn hẳn, Đông Thần còn duy trì trạng thái đuôi cá, hơi nước bốc lên nhanh khiến đuôi cá bị khô, thêm vào đó còn uống rượu trái cây khiến cơ thể càng khát nước hơn.
"Đừng cào." Hàn Trạm đè tay cậu lại, bế cậu ra ngoài, nhân ngư đuôi tím vẫn luôn đứng ngoài trông thấy thế thì cung kính hỏi, "Ngài muốn đi đâu?"
"Thần Thần không thoải mái, ta dẫn em ấy xuống biển."
Nhân ngư đuôi tím mạnh dạn hỏi, "Dưới đảo có chỗ nghỉ ngơi, ta dẫn ngài đi nhé?"
Hàn Trạm gật đầu, "Phiền dẫn đường."
Hàn Trạm đi xuống bờ biển, hai chân biến về đuôi cá chìm trong nước.
Nước biển ngâm đuôi cá, Đông Thần thoải mái thở ra một hơi, cái đuôi vui vẻ đong đưa.
Nhân ngư dù sao cũng không thể rời khỏi nước quá lâu, dù là Hoa Mính cũng chỉ thỉnh thoảng lên hải đảo thôi, phần lớn thời gian nàng ở trong nước, mà các nhân ngư khác hầu như đều ở quanh khu biển nông, rất ít khi lên bờ.
Được nước biển mát lạnh bao quanh, cảm giác say của Đông Thần tan đi, tỉnh tảo hơn nhiều.
Nhớ lại cảnh tượng mình chủ động quấn lấy Hàn Trạm cầu hoan vừa nãy, cậu sờ sờ vành tai đã đỏ ửng, nhưng cậu nhớ là mới làm được một nửa thì bị đau bụng...
Hàn Trạm thấy Đông Thần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-le-toi-la-mot-nhan-ngu-gia/897993/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.