- AAA! Khó quá đi!!!_ Song Nhi hét lên vì bực bội. Mọi ánh mắt củamọi người nhanh chóng đổ dồn về phía cô như thể phát hiện ra một sinhvật lạ. Nguyệt Băng lấy chiếc thước kẻ trên bàn đánh nhẹ vô đầu cô nhắcnhở:
- Chúng ta đang ở trong thư viện đó, nói nhỏ thôi.
Nhi chu môi phản đối, có phải tại cô muốn vậy đâu. Có trách thì cũng trách bài tập khó quá khiến cô nghĩ mãi không ra.
- Cậu thông cảm với tớ đi mà. Cậu biết rõ là não tớ kém hơn những người bình thường mà.
- Đừng có cố biện minh. Chỉ là cậu sẽ bị tiếp thu chậm mà thôi. Bác sĩ có nói nếu cậu chăm chỉ thì thậm chí sẽ còn giỏi hơn những người khác nữakìa.
Song Nhi liền chán nản gục mặt xuống bàn, đúng làkhông bao giờ nói lại được với Nguyệt Băng mà. Cái gì Băng cũng biết rõhết. Cũng phải thôi, người ta trong đợt kiểm tra nào cũng đứng nhấttrường...còn cô thì '' nhất từ dưới đếm lên ''. Tiếng điện thoại củaSong Nhi vang lên, ngay lập tức một lần nữa lại thu hút ánh nhìn đôngđảo từ mọi người. Cô nhanh chóng bật chế độ nghe rồi nhìn xung quanh cúi đầu thay cho lời xin lỗi.
- Alo._ Nhi nói với giọng bé nhất có thể
- Ra cổng trường đi. Thực hiện điều 2 cho tớ._ Thiên Nam nói một cáchngắn gọn rồi tắt máy luôn mà không để người đầu dây bên kia trả lời.Song Nhi ú ớ một hồi, cậu đúng là cái đồ... Cô tức giận bấm loạn xạ cácphím điện thoại, bộ cô là người hầu của Nam chắc.
- Ai gọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-le-to-ngoc-nhung-to-biet-yeu-cau/59733/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.