"Đừng để kết quả trị liệu của tôi với cậu thành công cốc, bình tĩnh lại một chút. Phải bình tĩnh lại. Có nhớ túi thuốc ở nhà cậu không? Vẫn còn chứ? Được rồi... Hôm trước tôi nhìn thấy một vỉ thuốc an thần gây ngủ liều cao... Là vỉ thuốc đã bị uống sắp hết ấy. Sau khi bình tĩnh lại cậu uống một viên đi, chỉ một viên thôi. Ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ ổn." 
"Thuốc an thần liều cao? Túi thuốc..." 
Úc Nam Doanh ngập ngừng lặp lại lời cô, bàn tay run rẩy vươn ra đỡ lấy cạnh bàn, loạng choạng đứng dậy khỏi sofa. Tâm trí hắn không còn suy nghĩ được điều gì nhưng lại nhớ man mán túi thuốc của Thẩm Nguy vẫn còn ở trên xe, vì vậy trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Úc Nam Doanh một tay cầm điện thoại, một tay lần mò trong bóng tối vụng về tìm kiếm lối ra, khó khăn bước từng bước rời khỏi căn nhà... Cơ hồ là trốn thoát, là vùng vẫy, là gắng gượng hết sức để tìm một con đường dẫn hắn ra ngoài ánh sáng, ra khỏi căn phòng bí bách ngột ngạt làm hắn sắp sửa phát điên này. 
Loạng choạng một lúc mới đi được tới gần chiếc xe thể thao màu đen đỗ tuỳ tiện trong sân, gấp rút vươn ra nắm chặt tay nắm cửa, đợi đến khi Úc Nam Doanh ngồi yên vị trên ghế lái, trán hắn đã rịn một tầng mồ hôi lạnh, trái tim dưới lồng ngực cũng không kiểm soát được mà đập từng nhịp điên cuồng. "Úc Nam Doanh? Úc Nam Doanh?" 
"Tôi... Tìm thấy thuốc rồi." 
"Được, cậu mau bình tĩnh 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-le-anh-chua-tung-yeu/3421328/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.