Edit: SCR0811
Nhà chính Mễ gia.
Chuyến bay của ba mẹ Mễ đáp xuống Khang Thành lúc sáng sớm, mười giờ kém đã về tới.
Xuống xe, mẹ Mễ nhìn chồng đang chậm rãi bước từng bước một phía sau, hỏi người hầu đang xách hành lý giúp mình: "Uyển Uyển về chưa?"
"Vẫn chưa." Người hầu sửng sốt một chút rồi mới trả lời.
Mẹ Mễ có chút thất vọng, trong mắt tràn ngập nỗi mất mác.
"Không phải nó đã nói sẽ về ăn trưa sao? Chắc sắp đến rồi." Ba Mễ ngồi xuống ghế. Ông hơi béo, sau khi nghỉ ngơi điều dưỡng nửa năm lại còn tăng thêm vài ký, đứng cạnh mẹ Diệp nhỏ nhắn thon thả, dáng vẻ lưng hùm vai gấu của ông trông như một tòa núi lớn.
"Để con gọi điện hỏi chú Diệp một chút." Mễ Viêm bước xuống từ sau xe, nghe cuộc nói chuyện của ba mẹ, lên tiếng.
"Được, Viêm Viêm mau gọi đi." Mẹ Mễ nói ngay.
"Đừng có gọi con là Viêm Viêm." Mễ Viêm tức giận nhíu mày, nhưng vẫn lấy di động gọi cho Diệp quản gia.
Lúc Diệp quản gia nhận được điện thoại, ông đang gõ cửa giục Mễ Uyển rời giường, nghe tiếng chuông, ông vội bắt máy: "Cậu chủ"
"Chú Diệp, Mễ Uyển tới chưa?" Mễ Viêm hỏi thẳng.
"Cô chủ..." Diệp quản gia nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, nhanh trí đáp: "Đang chọn quần áo, cô ấy muốn ông chủ và bà chủ nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của mình, từ sớm tinh mơ đã bắt đầu chọn quần áo, đến giờ vẫn chưa xong."
Còn biết làm điệu?
"Kêu nó mau qua đây, mặc cái gì cũng được, nó có mặc thế nào cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-la-chuyen-gia-bat-yeu/427255/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.