Thật ra, từ cái ngày bước chân vào công ti, cô nghe đồn giám đốc ở đây đẹp trai lắm. Giờ mới tận mắt chứng kiến. Một lúc cô ngẩn ngơ, mới nghĩ ra, ảnh rất giống anh Bin - người hay chơi cùng cô ngày còn bé. Hôm ấy lén lấy xe đạp của anh Bin. Không nhìn trời nhìn đất gì cả, vấp vào ngay cục đá to tướng, thế là tiếp đất với bụi hoa hồng. Từng cái gai đâm vào chân, da trầy, những giọt máu bắt đầu chảy, cảm giác xót và đau lắm.
Anh lôi chân của cô ra, dùng cồn rửa vết thương cho cô. Thấy hơi rát rát mà cũng có chút gì đó ấm trong lòng lắm. Ảnh mắng thương rồi tỏ tình luôn theo kiểu bóng gió. Hồi đó, trẻ trâu. Chẳng biết cái gì tất. Giờ nghĩ lại, ngượng chín mặt. Ảnh tỏ tình vậy, mà cô cứ ngẩn ngơ, hỏi là sao.
Sau đó, hai người giận nhau vì chuyện không đâu. Cuối cùng, anh đi nước ngoài. Mẹ bảo là anh sắp đi rồi. Mà cái tôi lớn quá nên cứ giận tiếp. Đến lúc đến sân bay thì máy bay đã cất cánh. Cô cứ như đứa hâm hâm dở dở, la to khiến ai cũng nhìn: “Anh Bin à, sau này em nhất định sẽ làm vợ anh!” Bây giờ anh quay về rồi, chẳng biết có còn nhận ra cô không nữa, hay là trái tim anh chẳng còn chỗ chứa cô?