Cô và anh là thanh mai trúc mã, nhưng gia thế xuất thân của hai người thì hoàn toàn trái ngược. Nếu anh là hoàng tử thì cô chắc hẳn sẽ là lọ lem. Cô giơ tay ra trước mặt anh tỏ ý muốn kết bạn. Ban đầu anh còn cau mày nhăn nhó đến khó hiểu nhưng rồi cũng bắt tay với cô. Từ đó cô và anh trở thành một đôi bạn thân, có thể nói rằng đó là một đôi bạn thanh mai trúc mã. Tuy hai đứa học ở hai ngôi trường khác nhau nhưng mỗi khi đi học về thì cô và anh lại rủ nhau đi chơi. Những lúc anh ốm thì cô thường chăm sóc cho anh. Nhưng khi cô bị ốm anh rất muốn đến thăm nhưng không được vì những người hầu khác sợ cô sẽ lây bệnh cho anh.
Dần dần ở cạnh nhau, cô nảy sinh tình cảm với anh. Cô chẳng biết anh có cảm giác gì khi ở bên cô hay không, mà cô cũng tự cười chính mình, một đứa nghèo như cô thì có quyền gì mà thích anh. Nhưng anh luôn bên cô, hơn nữa đôi lúc còn khiến cô tưởng là anh cũng thích mình. Tình yêu của hai người cứ thế lớn dần theo thời gian, thì một người tự xưng là vị hôn thê của anh xuất hiện, xóa tan mọi dũng cảm mà cô chuẩn bị để thổ lộ tình cảm với anh.