Vào đêm tân hôn ấy, cô ngồi ở trong phòng, người đàn ông nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong rồi cẩn thận đóng cửa, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Tinh Nhi lên tiếng:
" Bị tôi tính kế thế này chắc là trong lòng của anh rất không vui".
Cô gái nhỏ ngồi ở trên giường, bàn tay xoắn vào nhau, cúi đầu.
Trong lòng của cô vừa vui sươdng vừa rầu rĩ, cô vẫn luôn muốn được gả cho cậu, nhưng nghĩ đến việc cậu chẳng hề có tình cảm với mình thì tim như thắt lại.
" Tôi biết anh là người có trách nhiệm vậy nên... mới có cuộc hôn nhân này...".
Lời còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang:
" Em đang nói cái gì thế?" - Vũ Phong chậm rãi tiến đến gần, bàn tay thô ráp của cậu chạm nhẹ lên má cô, cẩn thận vuốt ve sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Ba Lạc Tinh Nhi ngẩng đầu lên, trong mắt ngấn lệ, Vũ Phong nhất thời lúng túng sợ cô khóc liền lắp bắp:
" Sao... sao thế? Em có chỗ nào không khoẻ?".
" Em biết, anh..." - Cô cố gắng điều chỉnh giọng nói để không chật vật trước mặt cậu, hít hít cái mũi rồi lên tiếng:
" Anh ghét bị người khác gài bẫy, lúc này đây chắc là hận em muốn chết".
Vũ Phong thở dài một hơi, bất lực mà nói:
" Hận muốn chết gì chứ? Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, không tốt cho em, với con chúng ta càng không tốt".
" Anh yên tâm, em tuyệt đối không ép
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/3314500/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.