Người đàn ông ôm lấy vết thương, bộ dáng vô cùng chật vật, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày. Lúc này hắn nhận được vẻ khinh thường từ những người mà hắn từng xem là cỏ rác.
Khắc Bối đứng ở dưới cầu thang, không di chuyển, hệt như một người cao quý, nhìn đám người kia dần tiến gần đến hắn, cười cợt:
" Lâm vào hoàn cảnh này, ngài công tước của chúng ta đúng là đáng thương nha. Mọi người cũng đừng có làm gì quá đáng, hãy để cho ngài ấy thanh thản mà ra đi".
" Haha, cứ yên tâm. Đương nhiên chúng tôi sẽ tôn trọng ngài công tước quá cố".
Vừa nói dứt câu, kẻ đó liền xông lên rồi vung tay. Thanh kiếm dài từ phía trên nhằm vào cổ hắn mà hạ xuống.
Đám người bên dưới còn đang đứng xem kịch hay, nhưng chỉ vài giây sau liền thấy tên cầm kiếm ngã xuống, không khí lúc đó lạnh đi, đám người đang cười mặt tái mét.
Người đàn ông vẫn ngồi ở đó, chẳng hiểu được vì sao tên kia bị gì. Khi đến gần thì mới thấy một con dao gọt hoa quả đang găm vào bụng gã.
Hoá ra hắn không phải kẻ ngốc, không phòng bị gì đã xuống đây.
Ba Lạc Bá Tư ngồi ở cầu thang, dù bị thương nhưng dáng vẻ của hắn vẫn dửng dưng hệt như điều này chẳng là gì, trên môi câu lên nụ cười nhạt.
Trong mắt hắn, nhửng kẻ yếu thường có tập tính bầy đàn, những tên quý tộc trước mắt đang tắt dần nụ cười đắc ý trên gương mặt và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966349/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.