Trong căn phòng rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại bóng dáng của người đàn ông đang ngạo nghễ ngồi ở sofa và cô gái nhỏ đứng cách đó không xa, trông cô có chút không tự nhên, hai tay nắm hờ, đôi chân nhỏ không thể đứng yên, từng ngón chân liên tục cử động.
Ba Lạc Bá Tư chống cằm thâm thuý nhìn cô hồi lâu rồi lên tiếng:
" Đứng cách xa thế làm gì, qua đây".
Câm lo lắng nhích từng bước vô cùng chậm chạp tiến đến nơi hắn đang ngồi, đôi mắt hạnh nhân của cô dù trong bóng tối vẫn trong trẻo, chỉ có điều vì lo sợ cho nên có hơi cụp xuống.
Đôi mắt sắc bén của người đàn ông dáng lên người cô, mạnh mẽ quét từ trên xuống. Câm mặc chiếc váy màu kem dài đến qua đầu gối, vốn dĩ với thân phận này thì dù có làm trâu làm ngựa cả đời thì cũng chẳng thể nào chạm được một góc áo, nhưng hắn cố tình bảo quản gia đem váy đến cho cô, từ lúc về đến dinh thự đến nay, hầu như ngày nào cô cũng mặc mỗi bộ quần áo khác nhau, được ăn thức ăn nóng hổi và không còn ngủ ở gác mái lạnh lẽo.
Nhưng Câm cũng không quá kỳ vọng, sau khi vết thương của hắn bình phục, thế nào cô cũng phải trở về với những ngày tháng của kiếp làm nô mà thôi.
Người nào đó ngồi trên ghế, chăm chú nhìn vào đôi chân thon của cô, bàn tay của hắn đang thích thú nhịp nhịp trên ghế bất ngờ đưa đến đặt ở một bên đùi vuốt từ trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966325/chuong-24.html