Mệt mỏi thiếp đi, không tránh khỏi gặp phải những giấc mơ đáng sợ. Lưu Ly mơ thấy bản thân quay ngược thời gian trở về cái ngày mà cô cứu hắn, người đàn ông bị găm thanh đoản kiểm vào bụng cả cơ thể be bét máu đang ngồi ở một góc khó khăn hô hấp.
Trong mơ, cô có thể nói chuyện, cô tiến đến rồi thăm dò:
" Không sao chứ? Tôi đi tìm thuốc... sau khi xong việc hãy cho tôi được rời khỏi đây".
Lúc cô xoay người chuẩn bị chạy đi thì đột nhiên bị bắt lại, người đàn ông lúc nãy vẫn còn chật vật với vết thương mà nay lại khoẻ mạnh, hắn từ phía sau vòng tay siết chặt lấy cô, giọng nói bá đạo mang đầy sự uy hiếp:
" Muốn đi? Đừng hòng".
" A!!!" - Cô gái nhỏ hoảng sợ tỉnh dậy từ trong giấc mơ, bật dậy khỏi chiếc giường êm ái nhưng thứ mà cô cảm nhận được ngoài đau đớn thì cũng chỉ là đau đớn.
Giữa hai chân truyền đến cảm giác ê ẩm, Lưu Ly ôm lấy bụng, gương mặt của cô vẫn còn nhợt nhạt, đôi mắt có hơi sụp xuống đang cố gắng nhìn ngó xung quanh. Bàn tay đặt ở trên bụng chậm rãi túm lấy cái chăn che chắn cơ thể đầy dấu vết của cuộc chiến đêm qua.
Trời đã sáng rồi, nhưng sao cô vẫn còn ở đây?
Nội tâm dâng lên sự bất an, đến khi cô nghe thấy giọng nói trầm nam tính của người đàn ông thì lại càng thêm lo sợ.
" Tỉnh rồi?".
Ba Lạc Bá Tư ngồi ở sofa, hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966251/chuong-36.html