Cô gái nhỏ chấn động, nhưng việc làm cho cô không nén được cảm xúc không phải vì cô vẫn còn có cơ hội ở bên cạnh hắn mà là việc cô có thể rời khỏi nơi này.
Điều mà Lưu Ly luôn tâm niệm.
Từ Huệ nhìn thấy biểu cảm của cô khác thường, còn cho rằng cô đang không muốn mất đi vị trí hiện tại, trên khoé môi giương lên một nụ cười chế giễu:
" Nếu cảm thấy khó khăn thì ta sẽ cho thời gian...".
Cô gái nhỏ chẳng hiểu tại sao lại vội vàng trông thấy rõ, nhanh chóng cầm lên túi tiền, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào vị đại công tước phu nhân hệt như đang muốn trả lời rằng cô đã có đáp án.
Từ Huệ cười:
" Được, rất tốt. Vậy thì ngươi có thể rời khỏi nơi này ngay lập tức rồi đấy".
Hào Kiện vốn nghĩ cô sẽ phân vân giữa hai lựa chọn, nhưng không ngờ Lưu Ly chẳng thèm nghĩ ngợi đã chọn lấy điều số hai.
Gương mặt của cô trông khá vui, đứng lên rồi cúi đầu sau đí nhằm vào cửa lớn đại sãnh mà đi.
Từ Huệ cũng có chút thắc mắc với nụ cười đó.
Bà ta từng dùng tiền để thử lòng những kẻ tham lam, bọn chúng có được tiền liền không rời mắt, miệng không ngừng cười, gương mặt lộ rõ sự toan tính, nhưng cô gái này lại cho bà cảm giác dù không có tiền thì cô vẫn sẽ chọn rời đi.
Lưu Ly cực kỳ vui vẻ, cô cười tươi chẳng thèm ngoảnh lại nhìn dinh thự lấy một cái. Trong đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966207/chuong-51.html