Ở một góc hành lang vắng tanh không một bóng người, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn từ trên cầu thang té xuống. Ngay lúc Lưu Ly từ trên cầu thang rơi xuống liền ẩn hiện một gương mặt đang sung sướng lộ ra nụ cười thâm hiểm.
Vốn dĩ định để cho mày tự sinh tự diệt, nhưng mày đúng là không biết điều, chết đi, con khốn.
Lưu Ly từ trên cầu thang rơi xuống, cơ thể của cô vốn vẫn còn yếu, bị đẩy một cách bất ngờ cho nên chẳng thể nào phòng bị, như một con diều đứt dây đang bay trên không trung sau đó cứ thế mà rơi xuống.
Ngã xuống đất và mọi chuyện không ngừng lại ở đó, cô xoay vài vòng đến hết bậc thang, sau đó liền nằm ở dưới nền đất cứng rắn ở tầng trệt
Tú Hảo đứng ở phía trên chưa cười được bao lâu thì liền nghe thấy tiếng thét:
" Lưu Ly!!!".
Đại công tước phu nhân vẫn còn ở đây, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy bất an, nhân lúc đại sãnh đông người nhộn nhịp liền rời khỏi vị trí, muốn xem thử cô đã tỉnh lại hay chưa. Nếu lỡ như Từ Huệ dương đông kích tây, dùng bản thân làm mồi nhử sau đó tìm vài tên lẻn vào phòng rồi ám hại cô gái ở trong thì lúc đó có làm gì cũng vô dụng.
Hào Kiện còn cảm thấy bản thân dường như làm quá, cho đến khi nhìn thấy cô gái đang đứng ở trên tầng lảo đảo vài bước rồi ngã nhào xuống cầu thang.
Anh đứng đó quá xa cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966190/chuong-60.html