Cô gái nhỏ nằm trong phòng đã hôn mê được bốn ngày, không ăn được gì khiến cho cơ thể đã yếu nhược càng thêm tiều tuỵ. Người đàn ông từ dạo đó rơi vào trầm tư, hắn không còn nói nhiều như trước, lúc nào cũng quẩn quanh cạnh giường.
Hải Quỳ là bác sĩ giỏi, trường hợp của Lưu Ly tuy nguy hiểm nhưng một khi đã qua khỏi thì chỉ cần tịnh dưỡng sẽ có thể hồi phục, nhưng mãi chẳng tỉnh lại, có thể thấy được cô gái nhỏ này không muốn tỉnh lại.
Hôm nay lại xem xét tình hình, Hải Quỳ kiểm tra kỹ lưỡng càng cảm thấy dự đoán của mình là đúng, nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững ở đó như pho tượng, cô báo cáo theo đúng bổn phận:
" Tạm thời không có gì đáng lo...".
" Nếu không đáng lo thì tại sao mãi vẫn chưa tỉnh?!" - Có thể nghe thấy được giọng nói mất kiên nhẫn của hắn.
Nữ bác sĩ cũng không hiền lành, nhanh chóng đáp:
" Vì muốn trốn tránh hiện thực đấy ạ, tỉnh lại rồi sẽ tiếp tục bị hành hạ, người được xem là bạn thì phản bội rồi cố ý hãm hại mình, cho nên nội tâm bệnh nhân mới sinh ra cảm giác hôn mê thế này có khi sẽ tốt hơn ạ".
"..........".
" Mấy ngày nay cô ấy không thể ăn được, chỉ có thể cho uống nước súp ạ".
Rong ruổi trong cơn mê man không biết bao nhiêu ngày, cô gái nhỏ bị những khung cảnh trong quá khứ ám ảnh mãi.
Sự tốt bụng và dịu dàng của Tú Hảo, đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966185/chuong-63.html