Mũi kim nhọn hoắt đâm vào, gương mặt đau khổ, tiếng thét chói tai hoà cùng với tiếng cười nói của vài người đang trao đổi thứ phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, cơ thể nằm sấp không ngừng giãy giụa khi tay chân đang bị trói chặt vào nhau, phía sau lưng truyền đến cảm giác ngứa ngáy.
Cô gái nhỏ ngồi trong xe ôm lấy đầu, nước mắt không ngừng xuất hiện rồi rơi đầy trên gương mặt đang tái nhợt.
Đây là ký ức của ai? Đáng sợ quá.
Ba Lạc Bá Tư vào trong xe, nhìn thấy cô đang run rẩy cúi đầu liền khẩn trương mà tiến đến ngồi xổm xuống trước mặt rồi hỏi:
" Lưu Ly, sao thế? Có chuyện gì?".
Cô không nói gì cả, nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng đánh đập chửi rủa vang lên trong hẻm tối liền giật nảy. Hắn nhìn vào hẻm, rồi lại nhìn cô, gương mặt thoáng nhíu lại.
Chẳng lẽ vì những lời đó khơi gợi quá khứ của cô?
Không được, hắn tuyệt đối không để chuyện này xảy ra, nếu như cô nhớ lại tất cả thì sẽ lại sợ hãi và chán ghét hắn.
Giống như trước kia.
Từng tế bào của người đàn ông bắt đầu căng cứng, hắn nhìn tuỳ tùng bên ngoài, vội vàng thét lớn ra lệnh:
" Đến đó xem có chuyện gì rồi giải quyết đi".
Cô gái nhỏ bấu lấy cánh tay rắn chắc của hắn, gương mặt giàn giụa nước mắt, giọng nói run rẩy yếu ớt:
" Sẽ chết... sẽ chết mất".
Lời cô nói như đánh thẳng vào linh hồn của hắn, Ba Lạc Bá Tư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966155/chuong-75.html