Cô gái nhỏ vừa mới đạt đến đỉnh điểm, xụi lơ nằm trên giường chưa phục hồi thì người đàn ông lại lần nữa tách đùi rồi chèn cái phần kia vào, Lưu Ly có hơi hoảng, cố gắng sức thét lớn:
" A.. Tư... không... hu... mệt lắm...".
Hải sâm đã chèn vào giữa cánh hoa, nghe cô nói thế hắn ngừng động tác.
Cô gái nhỏ nằm đó thút thít, cơ thể không thể cử động được, mệt mỏi chẳng muốn làm gì cả, nếu như hắn cho vào ngay lúc này thì cô chết mất.
Ba Lạc Bá Tư nhìn vật nhỏ đang khóc dưới thân, có chút không kìm lòng mà cúi người hôn hôn lên trán cô, nhẹ giọng:
" Được rồi, không làm nữa".
Lưu Ly vẫn cứ thút thít, đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn:
" Thật... không?".
" Ừ".
Người đàn ông hết cách rồi, hắn chịu thua, nằm xuống bên cạnh cô.
Ở bên ngoài trời vẫn chưa tối, thôi thì đợi cô hết mệt rồi tiếp tục cũng không muộn.
Chưa đến tối, gấp gáp làm gì.
Ba Lạc Bá Tư ôm cô vào trong lòng, vỗ vỗ vài cái. Chẳng biết là do lúc nãy hắn khiến cô mệt hỏi hay là vì khóc quá lâu, cô gái nhỏ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Ở trong lòng hắn, ngửi được mùi hương nam tính và nghe thấy nhịp tim đập mạnh, Lưu Ly cảm thấy an tâm đến lạ.
Còn hắn, đang vật lộn giữa lý trí và sự thèm muốn.
Đứa em trai kia vẫn đứng thẳng, ở giữa đầu còn chảy một ít nước, gân guốc nổi lên dường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966121/chuong-87.html