Cô gái nhỏ giật lấy lọ thuốc nhưng không thể bôi được, bọc mình trong chăn loay hoay mãi khiến cho người đàn ông ngồi ở sofa gần đó phải che miệng phì cười, Lưu Ly khẽ liếc một cái, hắn liền hắng giọng:
" E hèm, có cần... anh giúp không?".
" Không.. tránh ra...".
Hắn nhún nhún vai, hờ hững mà nói:
" Anh tránh, anh tránh".
Vì không muốn bị nhìn thấy mà cô gái nhỏ trùm chăn kỹ lưỡng, nhưng như thế lại càng khó mà bôi thuốc, Lưu Ly phát cáu, chỉ tay về phía người đàn ông đang ung dung uống trà rồi lớn tiếng:
" Anh!!! Anh... ra ngoài".
Ba Lạc Bá Tư vừa mới hớp ngụm trà, còn chưa kịp nuốt thì đã bị đuổi, có chút uất ức mà đáp:
" Vợ, anh có làm gì em đâu chứ?".
" Không muốn.. thấy anh... tồi tệ...".
" Oan uổng quá\~" - Hắn vẫn ngồi đó mà uống trà, chẳng hề để tâm đến lời nói của cô khiến cho Lưu Ly tức đến đỏ cả mặt.
Cô vợ nhỏ này giận cũng thật dai mà, hắn tiến đến gần ngồi xuống bên cạnh rồi bắt đầu lên tiếng:
" Anh giúp em".
Lưu Ly lấy cái gối ném vào mặt hắn, cố gắng không cho phép người đàn ông đến gần:
" Tránh.. ra".
Haizzz, đúng là phận trai mà, khổ quá đi, có lòng tốt giúp người ta bôi thuốc nhưng lại bị xua đuổi.
" Anh chỉ muốn giúp thôi mà\~".
" Hứ".
Ngày hôm đó, ngài công tước chỉ có thể nhìn vợ từ xa, chỉ cần có ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966118/chuong-89.html