Cảnh Ninh đã ngồi trong vườn hoa rất lâu rồi, từ lúc mặt trời xuống núi đến khi đêm đen chăng mành.
Tiếng côn trùng rả rích, hương muỗi bên chân đã sớm hóa thành một vốc tro. Đài phun nước chẳng còn rắc những gợn lăn tăn, cô thấy tiếng nước quá ầm ĩ, bèn bảo thợ làm vườn tắt vòi bơm đi. Hoa hồng đã tàn quá nửa, chỉ có những bông phấn đủ màu tím, đỏ, trắng, vàng bên mép khu vườn nô nức bung nở, đây là những loài hoa thuộc về màn đêm. Trên cổ tay cô là chiếc vòng kết từ hoa phấn, phủ sắc hồng dưới ánh trắng bạc, như nỗi đau khổ và sầu bi giữa đôi chân mày cô.
“Anh nấu cháo hải sản cho em, bánh tiêu cũng là bánh mới ra lò.”
Ngân Xuyên khẽ khàng đặt khay thức ăn bên đài phun nước.
Cô ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp như hóa trong suốt dưới ánh đèn trùm, hiển hiện vẻ mong manh mệt mỏi mà một cô thiếu nữ không nên có. Nhưng đôi mắt cô vẫn cứ trong vắt như xưa. Tuy vậy, nó đã chẳng còn sáng rực.
Cô nói: “Mạnh Tử Chiêu sắp về rồi.”
Ngân Xuyên cau mày, gương mặt anh tối sầm, nhưng thấy vẻ buồn rầu của cô, anh lại mềm lòng. Thở dài, anh dịu dàng nói: “Ninh Ninh, em gầy rồi.”
Cô nằng nặc truy hỏi anh như một đứa trẻ: “Tử Chiêu sắp về rồi. Em phải làm thế nào đây?”
Em phải làm thế nào đây?
Hôm ấy, đây cũng là câu đầu tiên cô thốt sau khi tỉnh táo trở lại.
Anh ơi, em phải làm thế nào đây?
Ngân Xuyên lẳng lặng nhìn cô, nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-giot-mua-xuan-sa-vao-long-song/502804/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.