Sau cơn sao động, Vương Lang ngồi chồm hỗm, mặt cuối gằm xuống đất, tay cầm bánh nhai nhai, tay cầm cọng cỏ vẽ vu vơ. Giống như em gái lúc dỗi người yêu, chỉ không biết là hắn dỗi cái gì.
_ Thôi đừng buồn nữa, trang phục không đẹp cũng không sao, có khi lát nữa lại có cây mới mọc ra, đồ đẹp hơn thì sao.
Trương phóng khuyên nhủ, đáp lại hắn là cái nhìn sắc như dao cạo của Vương Lang, ý như muốn nói, nếu ngươi còn nói nữa, ta liều với ngươi. một lát sau Vương Lang nằm ngửa ra, tư thế vừa rồi thật mất hình tượng, lại làm hắn tê chân:
_ Ta tưởng ngươi đi một mạch tới Nha Trang thành luôn, sao lại dừng?
_ Sắp tới rồi, còn vài dặm nữa thôi, nửa đêm rồi nên chắc cổng thành không mở đâu, để sáng mai vào thì tốt hơn. Với lại..
Trương Phóng siết lại dây buộc, đứng lên nói tiếp:
_ 12 giờ đêm là ta phải luyện tập, lần này ta định luyện gấp đôi. Sợ vào thành rồi không tìm ra chỗ để luyện.
Lời Trương Phóng nói cũng có lý, hắn luyện tập quá bạo lực. Khi hắn luyện xong thì vùng đất xung quanh sẽ biến dạng, sợ là ngọn đồi cũng bị đánh thành hố, mặt nền của các diễn võ trường cấp thấp chắc không chịu nổi quá một bài quyền của Trương Phóng.
_ Có thể cho ta mượn thiết côn của ngươi được không, xem một chút thôi, không làm trễ giờ tập luyện của ngươi đâu.
Vương Lang có chút tò mò, sức chín trâu mười hổ của Trương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gioi-khach/1990306/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.