Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thu chạy tới công ti tìm Bạch Hiên, nhưng trợ lí nói chủ tịch đã ra sân bay, chuẩn bị bay sang nước ngoài.
Lúc này Tiểu Thu mới sực nhớ, Bạch Hiên có nói em ấy sẽ ra nước ngoài mà. Tiểu Thu hớt hải chạy tới sân bay theo lời của trợ lí. Tới giờ cô mới hiểu ẩn ý trong câu cuối của bức thư Bạch Hiên viết:" Nếu kịp sẽ có duyên". Trời lúc này lại bắt đầu mưa rào. Tiếng mưa rơi át hết tiếng lòng của Tiểu Thu.
Taxi cứ chạy, cứ chạy, lòng cô lại càng cầu mong:" Kịp đi, kịp đi mà"
Vừa tới sân bay, Tiểu Thu liền chạy lại vị trí chờ của chuyến bay 0704, nhưng xem ra đã muộn mất rồi. Chuyến bay vừa mới cất cánh. Cô lại muộn một lần nữa rồi.
Khung cảnh này rất quen thuộc, năm năm trước cô mặc áo mưa tới sân bay tìm Bạch Hiên, năm năm sau trời cũng mưa lớn, cô vẫn tới tìm cậu, nhưng xem ra cả hai lần đều không thể tìm thấy.
Tiểu Thu thất vọng trở về nhà, trong lòng cô vẫn còn nhiều nuối tiếc, nhưng đã giải quyết được gánh nặng lớn nhất trong lòng, đó là phân vân giữa việc nên hay không nên yêu Bạch Hiên.
Giờ cô đã quyết định rồi, Bạch Hiên có thể đợi cô năm năm, cô cũng có thể đợi em ấy một năm. Là một giáo viên tại sao lại không thể làm gương cho học sinh của mình chứ? Nhất định một năm sau cô sẽ không trốn tránh tình cảm của cậu nữa.
Nghĩ như vậy khiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-giao-be-nho-cua-toi/2961382/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.