Hứa Đạt bên cạnh nhíu mày ,tay siết chặt tay Trần Ngọc Liên.
"Em đừng ấu trĩ như vậy. Anh và Ngọc Liên sẽ kết hôn. Dù em có đến cũng không thể ngăn được. Em đừng để người khác thêm chê cười."
Vừa nghe câu này, Dư Nguyệt tức giận đến bật cười.
"Anh đừng tự đề cao mình quá."
Ánh mắt cô vô tình gặp lại người vừa rồi. Cứu tinh của cô đến rồi.
Cô đi đến vòng tay ôm lấy cánh tay anh.
"Sao anh đến muộn như vậy."
Anh nhíu mày, muốn rút tay lại thì ánh mắt cầu cứu lại hướng về phía anh. Anh khẽ nâng mắt nhìn về phía hai người họ.
"..." Hứa Đạt.
"..." Trần Ngọc Liên.
Hai người họ sau một lúc liền cười phá lên.
"Haha... Cô bị anh Đạt bỏ rơi nên phát điên à. Nếu thuê một người giả làm bạn trai cũng nên lựa chọn một chút. Còn đằng này chỉ là một công nhân, còn bị què. Đi đến cục dân chính lại ăn mặc lấm lem, không kể đến chắc gương mặt xấu đến nỗi không dám nhìn ai mới bịt khẩu trang kín mít như vậy."
Trần Ngọc Liên xem thường nói.
"Đúng là miệng thối không thể nào nói được lời hay. Công nhân xây dựng thì sao, anh ấy kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Dù anh ấy có xấu đi chăng nữa cũng hơn một số người. Bề ngoài ăn mặc đẹp đẽ, xinh đẹp nhưng mở miệng ra là thối cả con phố."
"Cô ám chỉ ai hả?"
"Ai lên tiếng thì là kẻ đó."
"Cô..."
Anh rũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gia-anh-lai-lua-em/3652538/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.