Vũ Văn Sương thấy vậy liền quắc mắt nạt Hạ Hầu Quyên :
- Có im miệng lại không? Việc gì ngươi lại cười dữ vậy?
Hạ Hầu Quyên vừa cười vừa đáp :
- Ta cười ngươi may mắn là sư muội của Vi Phong chứ nếu không may ngươi là vợ hắn, mỗi lần ngươi hét lên một tiếng khiến hắn bay hồn mất vía như vậy thì ôi thôi chướng mắt khó coi lắm!
Vi Phong bị chế nhạo thẹn đến đỏ mặt, hắn tức giận giơ tay phóng mạnh một chưởng vào giữa yếu huyệt của Hạ Hầu Quyên.
Nhưng Vũ Văn Sương đã kịp thời giơ tay ngăn cản hỏi Vi Phong với giọng ngạc nhiên :
- Vi sư huynh tại sao sao huynh lại muốn giết nàng ta ngang xương như vậy?
Vi Phong không dám nói là mình tức vì đối phương nói rõ tẩy là mình sợ đàn bà nên bối rối đáp trớ đi :
- Sư muội không thấy bộ mặt đáng ghét của ả ta sao.
Vũ Văn Sương bật cười nói :
- Em không thấy nàng ta có gì đáng ghét cả, kẻ ghét nàng chính là sư huynh. Nói thật ra sư huynh nể sợ tiểu muội có phải là việc làm tổn hại tới tôn nghiêm hay mất mát danh dự gì...
Vi Phong lật đật nói :
- Sư muội hiểu lầm rồi, ngu huynh đâu có...
Vũ Văn Sương lại xua tay chận nói :
- Vi sư huynh không nên giải thích nữa, tiểu muội không hiểu sư huynh thì còn ai hiểu được sư huynh phải không.
Mãi đứng cãi lý với nhau, không ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gai-tuyet-son/2442814/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.