Edit: thienbao95
Bình thường hương hỏa miếu Bạch Long rất hưng thịnh, sương khói lượn lờ, hôm nay có vẻ càng náo nhiệt hơn .
“Các em học sinh, chúng ta vào thôi!” Lâm Mạn híp con mắt thành hình lưỡi liềm, nói: “Các em học sinh, người xưa thường nói thà tin rằng có, cũng không thể không tin, vì thế, sau khi mọi người đi vào, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không được có hành động nào bất kính với thần Phật nha các em.”
Gần như tất cả các học sinh đều đồng thanh đáp lại, dù sao học sinh năm ba cũng khá nghe lời của thầy cô, hơn nữa nơi này ở trấn Thanh Sơn tương đối khép kín, người ở nơi này đối với mấy chuyện thần linh hay ác quỉ cũng có mấy phần kính sợ, vì lẽ đó, đối với miếu Bạch Long tràn ngập tò mò, dồn dập tranh trước tranh sau nối đuôi nhau mà vào.
Tô Vũ nở nụ cười, cũng không nói gì thêm.
Hà Tâm Kì liếc nhìn Tô Vũ, thấy Tô Vũ không có dáng vẻ phản đối, trong lòng hơi động, liền hỏi: “Tô Vũ, cậu nói trên đời này thật sự có Phật không?”
Tô Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói : “Ai biết được? Có thể có!”
Chẳng qua, cô là thông linh sư mạnh nhất trong lịch sử, nhất định phải nắm giữ vận mệnh của mình, không giống như phàm phu tục tử mang theo khiêm tốn trong lòng, hướng về thần Phật cầu phù hộ.
Triệu Viện nhìn lại, xem thường hừ lạnh một tiếng, nói: “Hừ, Tâm Kì, cậu hỏi cậu ấy, cậu ấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gai-thong-linh-su/2210954/chuong-22.html