Buổi tối Tử Nam và Tố Di ăn cơm cùng nhau,có lẽ đây là bữa ăn cơm chung đầu tiên sau 6 năm gặp lại.Anh thật sự hạnh phúc lắm nhưng nếu mà cô có thể nhìn thấy ánh sáng thì anh càng vui hơn nữa …
" Em ăn món này đi …"_ Tử Nam gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô.
" Vâng,cảm ơn anh "
" Không có gì đâu …"
Ăn cơm xong thì anh liền bế Tố Di đi lên phòng,cô không nhìn thấy đường cho nên khi đi đứng có một chút bất tiện …
Tố Di ngồi xuống ghế sofa rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh luôn,cô đưa tay quơ quơ giống như là muốn sờ lên người anh vậy.
" Em.."
“'Em muốn chạm lên gương mặt của anh …”
" Ừm "_ sau đó anh liền đặt tay của cô lên mặt của mình.
" Đây,anh đây …"
" Anh hơi ốm rồi,góc cạnh nhiều hơn …"
" Mấy năm qua nhớ em quá cho nên anh mới ốm như vậy đó.Đợi sau khi em nhìn thấy đường thì mới nấu cơm cho anh đấy …"
" Em có thể nhìn thấy sao …"
" Đương nhiên rồi,anh đã liên lạc với bác sĩ rồi "
" Em không hy vọng mình có thể nhìn thấy à "
" Cũng có, nhưng mà em lại sợ bản thân mình sẽ thất vọng "
" Em yên tâm đi,anh nhất định sẽ giúp em nhìn thấy mà …"
" Vâng.."
Sau đó anh liền hôn lên trán của Tố Di rồi hôn cô vào lòng, miệng thì thủ thỉ…
" Xin
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gai-ngoc-toi-yeu-em/3595249/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.