Cô biết là đã chạy không thoát, chỉ có thể nghe cậu nói.
"Hứa Tự Tại, nghe này! Tớ...người mà tớ yêu...vẫn luôn là cậu!" Cậu nói rất chân thành.
Hứa Tự Tại đã không thể nghe được thêm bất kỳ thanh âm nào khác, cô vùi đầu vào lồng ngực Trình Tử Chấp, "Tớ...Tớ biết rồi!" Những giọt nước mắt hạnh phúc của cô chỉ chực trào ra.
"Tớ cũng yêu cậu!" Cô ghé vào tai cậu thì thầm.
Cậu ôm chặt cô, như thể muốn đem cô hoà tan vào thân thể mình. Cô ấy vừa nói gì? Cậu có nghe lầm không?
"Lặp lại lần nữa!" Cậu nhắm mắt lại, vì sợ mở mắt ra giấc mộng sẽ tan biến.
"Yêu anh!" Cô hôn lên cằm cậu.
Cô cảm giác khóe mắt cậu long lanh nước, "Tử Chấp!" Cô gọi cậu.
"Anh vui quá! Đây là âm thanh mà cả đời này anh cảm thấy tuyệt diệu nhất! Hứa Tự Tại, liệu em có cười một gã đàn ông mà lại khóc không?" Trình Tử Chấp ôm cô, đối với cậu mà nói, ôm cô chính là ôm cả thế giới!
Hứa Tự Tại vẫn vùi mặt trước ngực cậu, lắng nghe nhịp đập trái tim cậu!
Từ quen biết đến yêu nhau, bọn họ đã đi qua khoảng thời gian 20 năm dài đằng đẵng. Trong hai mươi năm đó, cô ngây ngô bài xích, cậu kiên trì chờ đợi! Bọn họ đã phải đi qua rất nhiều con đường quanh co mới nhận ra nhau. Suốt trên đoạn đường này, đã rèn luyện nghị lực và dũng khí của cậu, thử thách sự chân thành cùng sự chấp nhất của cậu đối với mối tình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gai-mang-ten-tu-tai/2429582/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.