Hai chân nó cuối cùng cũng đã yên vị trên bờ, mái tóc ướt nhem chảy nước ròng ròng, bộ quần áo thể thao ướt sũng trông đến tàn tại. Ánh mắt đầy sát khí quét sang cậu bé còi nhom đang ôm bụng hả hê. Tiến lại từng chút, hai tay nó kêu răng rắc, từ khóe môi nở ra nụ cười đẹp.
- Nhóc, vui lắm sao?
Thằng bé ngước mặt lên, hai mắt nó khẽ chớp rồi rơi vào bất động. Đôi mắt này rất quen thuộc... phải, đôi mắt màu nâu u buồn rất giống với Minh Nhật. Minh Nhật- cái tên này không ngờ vẫn không thể xóa mờ trong tâm trí, càng cố quên càng không thể, càng muốn gạt bỏ hiềm khích lại càng căm phẫn. Căm phẫn? Nó nhìn bản thân rồi tự cười, lấy lý do gì để căm phẫn, thù hận Minh Nhật đây, rõ ràng người ta chưa hề hứa hẹn gì với mình, cứ như vậy nụ cười của nó càng ủy mị, đầy vẻ chế nhạo hơn.
Đôi mày con sâu khẽ nhíu, cậu bé kia khó hiểu nhìn nó
- Chị bị ngấm nước vào tận não rồi hả?
Như bừng tỉnh, nó giật mình, đôi mắt hỗn loạn lại nhìn sang phía cậu bé kia, chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng Bà Hạ.
- Việt sang đấy hả cháu? Tuấn nó ra ao bắt cá cùng mọi người rồi, quà của cháu ở trong nhà...
Nói xong một lèo mới thấy dáng bà đi vào cổng, vừa thấy nó, bà Hạ trở nên vội vàng.
- Cháu sao vậy Hân? Ướt nhem hết rồi? sảy chân ngã xuống ao à? Con bé này... mau vào thay đồ đi không bị cảm.
Việt bật cười ha hả, bà Hạ như ngờ ra gì đó, gõ nhẹ đầu nó.
- Khai mau, cháu lại giở trò gì với chị Hân à? Vợ tương lai của anh Tuấn đấy, liệu hồn không quà cáp nó không cho nữa đâu.
Thằng bé nghe vậy khịt mũi rồi ngúng nguẩy.
- Tại chị ấy chứ... à mà thôi, có nói bà cũng không tin. Cháu ra với anh Tuấn đây.
Trước khi chạy đi, nó còn lè lưỡi lêu lêu với Khả Hân, đúng là con nít. bà Hạ nhìn thằng cháu lém lỉnh chạy đi cũng phì cười.
- Nó lại giở trò trêu cháu phải không? Đừng giận nó nha Hân. Thằng nhỏ kể ra cũng khổ, ngày trước bố mẹ nó cũng làm việc cho Evil nhưng đã mất trong cuộc hỗn loạn giữa Evil và băng đảng khác rồi. Giờ nó sống cùng bà ngoại cũng đã lớn tuổi rồi. Nó không chơi với ai cả, có lẽ do chấn động vê tâm lí nên nó cũng không tin tưởng, không muốn kết bạn với ai trừ thằng Tuấn...
Giọng bà Hạ nghẹn lại, Khả Hân thở dài, lại nghĩ đến dáng vẻ cô quạnh của thằng bé, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, cảm giác mất đi tình thương, nó hiểu hơn ai hết. Có lẽ thằng bé cũng từng đã nhận rất nhiều ánh mắt chỉ trỏ, khinh bỉ của mọi người, những lời nói cay nghiệt, chửi rủa không ngừng... cái xã hội này thật sự không hề đơn giản như chúng ta nghĩ.
Khả Hân tựa đầu vào vai bà, cũng không hiểu được vì sao nó lại như vậy nữa, chỉ biết lúc này nó rất cần một nơi có thể trút bỏ phần nào gánh nặng.
- Cháu hiểu mà bà, cháu cũng không giận nó đâu, bởi cháu hiểu cảm giác của nó, cháu và nó đều là cô nhi.
Bà Hạ ngơ ngác nhìn gương mặt nhỏ đang tựa vào vai bà, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, con bé này, thật đáng thương. Đôi tay gầy của bà giơ lên vỗ đều đều vào lưng nó.
- Đừng buồn nữa, cháu vẫn còn mọi người xung quanh mà, từ nay bà cũng chính là bà ngoại cháu, nếu ai dám bắt nạt cháu thì cứ nói với bà.
Khóe miệng nó uốn thành nụ cười, đầu gật nhẹ một cái. Phải, trên đời này nó vẫn còn rất nhiều người yêu thương mình.
Từ ngày Ngô Vĩ Đông công khai gạt tên Lâm Hải Nam ra khỏi Evil, mấy người xưa nay đặc biệt khó chịu với ông ta và Khả Hân liền mừng ra mặt. Nghĩ cũng phải, bố đã mất địa vị thì sớm muộn gì đứa con gái cũng bị tẩy chay, mọi người trong nhà chỉ chờ Khả Hân về là sẽ hùa nhau tống khứ nó ra khỏi đây.
Cẩm Tú ngồi vắt chân trên ghế xem phim, miệng còn ăn một miếng táo mà Hải Yến mới đem lại.
- Chị Yến, kì này vui rồi, đồ hồ ly kia sớm muộn gì cũng cuốn xéo, cứ dai như đĩa ấy chị nhỉ?
- Cái gai đó loại bỏ được thì vẫn đang còn cái chai mặt hơn mà.
Vừa nói Hải Yến vừa hất mặt sang phía ngoài, nơi Lưu Nhật Hà đang tắm nắng.
Cẩm Tú nhìn theo, giọng hằn hộc.
- Không hiểu sao bác lại ưng mấy thể loại này về làm dâu nhà mình nữa, thật đúng là...
- Còn nhỏ tuổi không lo học hành nên người, ngồi đây bàn tán gì Cẩm Tú?
Minh Nhật khoan thai bước xuống, tay đang chỉnh lại cổ áo sơ mi, ánh mắt anh hôm nay rất khác. Hải Yến đứng bật dậy, miệng nở nụ cười.
- Hôm nay anh đi làm sớm vậy? Mà anh ăn sáng chưa?
Minh Nhật gật đầu rồi nói.
- Yến này, anh nghĩ kĩ rồi, mọi chuyện thời gian qua đã quá mệt mỏi, người tính không bằng trời tính, sang tuần anh và Nhật Hà sẽ sang Mĩ, mọi chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi vậy.
Hải Yến chớp chớp mắt, hai bàn tay khẽ run lên.
- Nhật, anh nói gì lạ vậy? Sao anh phải đi?
Minh Nhật không nói thêm gì, cứ như vậy lẳng lặng tiến lại chỗ Lưu Nhật Hà, Hải Yến cười khổ quay sang chỗ Cẩm Tú.
- Ngay cả anh ấy cũng không cần chị nữa.
Cẩm Tú thở dài, tiến lại ôm Hải Yến.
- Chị đừng khóc, chắc anh Nhật cũng có lí do riêng của anh ấy, chị còn anh Tuấn mà, bằng mọi cách em sẽ đưa chị về đúng chỗ của mình.
Từ đáy mắt Hải Yến lóe lên tia hy vọng, phải, Hoàng Tuấn mới là người cô cần nhất.
- Anh không cần diễn kịch nữa đâu, con bé đó đi rồi.
Lưu Nhật Hà vừa nói vừa nhìn Minh Nhật đầy khinh bỉ, ngồi phịch xuống cạnh bể bơi, ánh mắt Minh Nhật tựa mơ hồ.
- Cô muốn ở bên tôi thật sao?
- Phải, từ ngày đầu gặp anh, em đã quyết định sẽ có bằng được anh rồi.
Minh Nhật cười khẩy.
- Cô xem tôi là đồ sở hữu sao?
Lưu Nhật Hà nhún vai, ánh mắt hơi trũng xuống.
- Trước đây em còn nghĩ người anh thích là Khả Hân, không ngờ lại là Hải Yến. Lúc biết sự thật, em có phần rất khinh bỉ anh, cũng không ngờ khẩu vị của anh lại tệ hại như vậy. Con nhỏ đó hoàn toàn chỉ lợi dụng anh, hà cớ gì dù biết nhưng anh vẫn yêu nó, chẳng lẽ nên nói là do anh quá ngu ngốc sao?
Minh Nhật im lặng, nghĩ lại về những chuyện đã qua. Mười năm qua anh luôn ở bên Hải Yến, là người anh trai tốt, cũng là người con trai gần gũi với cô nhất nhưng sau bao bao nhiêu năm thì sao? Kết quả vẫn là anh thua cuộc, không thể tiến sâu vào lòng người con gái mình thích. Còn với Khả Hân, hình như từ ngày gặp lại, anh chỉ toàn mang đến cho cô đau khổ, buồn tủi thì phải. Ngày anh đi du học, hình ảnh cô bé ngồi thu nhỏ một góc, mắt nhìn đăm đăm qua cửa sổ vẫn luôn xuất hiện mờ nhạt trong tâm trí anh. Anh biết Khả Hân thích mình, cũng có lúc anh ước gì mình có thể dành trọn tình cảm cho Hân. Nhưng trớ trêu, dù đã cố gắng nhưng anh vẫn không thể, tình yêu và tình bạn đã phân chia rạch ròi tận sâu trong tim anh.
Minh Nhật khẽ nhắm mắt, bóng dáng của cô bé tên Khả Hân kia lại lần nữa len lỏi vào tâm trí anh.
Bóng tối dày đặc, khung cảnh tựa mơ hồ, u tối, tĩnh mịch đến đáng sợ. Minh Nhật chạy hớt hải đuổi theo bước chân của nó, ánh mắt đầy vẻ hỗn loạn.
- Hân, đứng lại đi.
Vừa nói Minh Nhật vừa túm lấy bàn tay lạnh như băng của nó, ánh mắt chết chóc lóe ra, hất bàn tay kia ra khỏi cánh tay mình, nó gần như hét lên.
- Anh xem tôi là con ngốc sao? Bỏ ra ngay.
- Hân, anh xin lỗi, chuyện này là do anh tư làm, mong em đừng hiểu nhầm.
Khả Hân cười khẩy, giọng nói thêm phần lãnh đạm.
- Anh không cần phải giải thích gì đâu, tôi hiểu. Hai chúng ta đều bị tình cảm làm cho mù quáng, cả anh và tôi đều là nô lệ của thứ tình cảm đáng nguyền rủa này. Bây giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra, thì ra khi biết anh chỉ lợi dụng tôi để thỏa mãn yêu cầu của Hải Yến, anh không hề có tình cảm với tôi như tôi nghĩ, điều đó thật sự không tồi tệ như tôi nghĩ, chí ít tôi vẫn có thể quay đầu lại, còn anh thì chỉ biết lún sâu hơn. Được rồi, Minh Nhật, anh về đi, xem như giữa tôi và anh chưa từng có chuyện gì, chỉ đơn thuần là bạn bè, tôi cũng sẽ không gây khó dễ gì cho anh hay Hải Yến nên anh cứ an tâm.
Và quả thật đúng như lời nó nói, những ngày sau dù tình cờ gặp Minh Nhật hay ăn cơm cùng nhau, nó cũng xem như anh không hề tồn tại, dường như mọi quan hệ tốt đẹp trước đây của hai người đã bị chôn vùi vĩnh viễn, tự nhiên sống mũi Minh Nhật hơi cay, chính anh là người đã khiến mọi chuyện diễn ra như vậy.
Đưa tay soạn tin nhắn, biết bao lần viết rồi lại xóa, cuối cùng dòng tin nhắn cũng được chuyển đến cho người con gái khiến Minh Nhật cảm thấy hối hận nhất.
Khả Hân quay người cầm bộ đồ ướt định mang ra ngoài thì điện thoại vang lên hồi chuông báo tin nhắn. Mấy giây sau, nụ cười trên môi Khả Hân càng thêm phần tà mị hơn...
Nội dung tin nhắn chỉ vẻn vẹn dòng chữ: Hân, anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, cũng không dám xin em tha thứ, anh chỉ hy vọng em có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình thật hạnh phúc. Sang tuần anh sẽ sang Mĩ để bắt đầu đảm nhiệm việc kinh doanh của Evil, mong rằng ngày nào đó khi quay lại, anh sẽ thấy được một Khả Hân của trước kia, lạnh lùng nhưng không hề lạnh tâm. Hẹn gặp lại em.
Mười ngón tay nó nắm chặt chiếc điện thoại. Cuối cùng trốn chạy vẫn là cách dành cho những người có lỗi. Ngô Minh Nhật, chúc anh thuận buồm xuôi gió.
Nhật Nam cũng Phùng quản gia ngồi đối diện với nhau trong phòng họp kín, An Nhiên cùng Đại Vũ ngồi ở vị trí chính giữa, bên cạnh còn có người của Red Wall và Ngọc Anh.
An Nhiên đứng dậy, đưa tay ấn chuột điều khiển mở máy chiếu, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của Lâm Hải Nam và các tài liệu mật mà Khả Hân đã lấy được.
- Như mọi người thấy, đây chính là toàn bộ những tài liệu liên quan đến việc làm ăn phi pháp của Lâm Hải Nam... bla... bla.
Nhật Nam đứng dậy, cất giọng.
- Lâm Hải Nam không đơn giản như chúng ta nghĩ vì vậy kế hoạch lần này tuyệt đối không được nhắc đến hai chữ thất bại.
Buổi họp kết thúc, Phùng quản gia nhận được điện thoại của Lâm Hải Nam liền quay về, Nhật Nam tản bộ cùng An Nhiên đi vòng quanh cô nhi viện.
- Hoàng Tuấn có biết chuyện gì về Khả Hân không?
An Nhiên cất giọng hỏi khiến đôi mày rậm của Nhật Nam cau lại.
- Biết chuyện? Đây là ý gì?
An Nhiên nhún vai cười.
- Gần đây có người của Evil theo dõi cô nhi viện này và Khả Hân.
- Dì nghĩ là Hoàng Tuấn?
An Nhiên gật gù, bàn tay hái một bông hoa cẩm chướng gần đó.
- Phải, cậu ta rất thông minh, dì nghĩ có lẽ cậu ta đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của con bé rồi. Lúc gặp dì ánh mắt của Hoàng Tuấn có vẻ rất khác trước kia.
Nhật Nam lắc đầu khó hiểu.
- Hoàn toàn không thể, Khả Hân và cháu làm việc đều rất thận trọng.
An Nhiên phá lên cười.
- Cũng phải, có lẽ dì suy nghĩ nhiều rồi. À ngày mai cháu mang ít đồ xuống cho Hân nhé, nó quên mang thuốc và ít đồ cá nhân.
Nhật Nam khẽ vâng rồi lại nặng nề đi theo An Nhiên.
Về phòng mình, An Nhiên cởi áo khoác, tiện tay ném luôn xuống sàn, ngả người trên chiếc giường màu trắng toát, ánh mắt mơ hồ nhớ lại cuộc gặp giữa mình và Khả Hân.
Rõ ràng buổi cafe hôm đó, An Nhiên đã thấy Hoàng Tuấn đứng cách đó không xa đang nhìn về phía mình, ánh mắt ấy đượm vẻ kinh ngạc, khó hiểu. Hoàng Tuấn rất thông minh, có lẽ cũng đã ngờ ngợ ra gì đó. Tuy vậy An Nhiên lại không hề cảm thấy lo lắng cho Khả Hân, trái lại còn rất an tâm, bởi cô biết, tình cảm Hoàng Tuấn dành cho Khả Hân không phải là nhất thời, mà chính là sự vĩnh cửu. Nghĩ đến đây, An Nhiên lại chậc lưỡi. Cô vẫn hy vọng Nhật Nam và Khả Hân sẽ thành đôi hơn là với Hoàng Tuấn. Cả hai người họ đều tốt, đều thật lòng nhưng xét về các khía cạnh khác, thì Nhật Nam phù hợp với Khả Hân hơn cả. Gia thế, hoàn cảnh của hai người cũng gần như nhau. Hơn nữa mai này đối đầu với thế lực của Lâm Hải Nam, liệu Hoàng Tuấn có sẵn sàng từ bỏ Evil để quay sang giúp họ không? Đứng đầu bộ tứ Devil, là trợ thủ đắc lực của Ngô Vĩ Đông, hy sinh tất cả vì một đứa con gái, thật sự không đáng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]