Bàn cơm đã kín hết chỗ, chỗ ngồi cũng khiến người khác nhìn vào đã khó thở. Bà Hạ ngồi chính giữa, bên tay trái bà là Việt, rồi đến Cẩm Tú, Ánh Tuyết, bên tay phải là Hải Yến, Hoàng Tuấn, Khả Hân và Nhật Nam. Cũng không hẳn là xếp chỗ từ trước, chỉ biết khi đã yên vị, mọi người mới há hốc miệng nhìn nhau gượng cười. Việt lén đưa mắt nhìn quanh một lượt, bao giờ cậu chàng này cũng lém lỉnh nhất hội.
Rồi bằng giọng nói ngọt hơn mía đường, Việt chớp mắt nhìn bà Hạ cười khì.
-"Bà bà đại nhân, cho cháu xin miếng cơm đi, cháu đói lắm rồi, còn mấy người kia thích nhìn nhau thì cứ kệ họ, bà cháu mình ăn trước."
Ánh Tuyết nghe Việt nói liền đỏ bừng mặt, đứng dậy lấy bát mọi người xới cơm, Hải Yến cũng nhanh nhẹn lấy giấy lau đũa, Cẩm Tú thì vẫn chúi mặt vào ipad nghịch, chỉ khi Hoàng Tuấn ho nhẹ mới rời mắt khỏi đó. Lặng lẽ quan sát hai nữ công gia chánh kia nhanh nhẹn chuyển bát, Khả Hân tự thấy mình kém cỏi, cũng là con gái, sao lại khác đến như vậy?
Nhật Nam nhận bát cơm từ Ánh Tuyết, lên tiếng cảm ơn rồi đẩy lại chỗ Khả Hân, Hoàng Tuấn làm lơ nhìn đi chỗ khác rất tự nhiên.
-"Không thiếu cơm đâu nên cậu không cần dành phần cho tôi."
Nhật Nam bật cười nhìn gương mặt khó chịu kia, đầu hơi nghiêng lại.
-"Hái sen cả ngày chắc mệt rồi, ăn chút cơm đi, ngồi đó mà phụng phịu"
Khụ... khụ...
Hoàng Tuấn vừa gắp miếng cá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gai-mang-su-menh-sao-choi/2038455/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.