Kokushibou thoáng nở nụ cười phấn kích, "thế giới nhìn thấu" của hắn cho thấy được cơ thể của chàng trai to lớn này đã được tinh luyện đến mức nào. -"Thật tuyệt vời, đã 300 năm trôi qua ta mới gặp lại một kiếm sĩ như vậy..." Gyoumei Himejima thở ra làn khói trắng, anh trụ chân, dùng lực xoay sợi xích gắn liền với lưỡi rìu, phóng đi quả cầu đầy gai to lớn kia. Kokushibou nhanh nhảu tránh đòn, hắn rút kiếm rồi lại lia mắt sang kế bên, lưỡi rìu đã từ khi nào tiến đến. Giải phóng cả hai vũ khí cùng lúc ư? * Ấn của Himejima đã xuất hiện, Kokushibou trầm ngâm hồi lâu rồi cất giọng thương tiếc. -"Thật tội nghiệp, ngươi đã có ấn rồi, ngươi cũng đã 27 tuổi rồi." Người đàn ông to lớn hỏi đầy nghi hoặc. -"Ý ngươi là sao?" * Yuki dùng sức rút thanh kiếm cắm sâu vào vai của Tokitou, băng bó cầm máu cho cậu ta cẩn thận. Muichirou cau mày đau đớn, chạm tay vào vết thương bên vai, cô liền ngăn lại. -"Dừng lại." Cô không rảnh mà tán gẫu ở nơi đây Himejima vẫn còn đang chiến đấu với thượng huyền nhất ở nơi kia, cô phải đi tiếp ứng bởi đó là trách nhiệm của cô. Chết cũng được, không chết cũng được, miễn mọi con quỷ đều chết cả đi... Tokitou nhìn cô, ánh mắt dò xét cẩn thận. Cậu không hề quen người này, cậu cũng không hề thấy cô ở sát quỷ đoàn. Hay do sát quỷ đoàn quá rộng lớn và nhiều người nên cậu quên? Hoặc cũng có thể là do đầu óc cậu không được tốt. Muichirou vội lắc đầu, thấy người con gái phía trước đã chạy đi, cậu cũng cầm lên thanh kiếm nhuốm đầy máu của mình và theo sau cô. Mái tóc trắng muốt ấy thật bắt mắt và xinh đẹp, nhưng nó lại bị cắt đi không thương tiếc bởi cô. Muichirou hơi ngớ người, mở to mắt nhìn phần tóc bị cắt vứt sang bên sàn nhà. Thật là một người con gái táo bạo. * Gì kia? Lưỡi kiếm to tướng lại mọc thêm nhiều lưỡi kiếm nhỏ nữa? Sanemi không tránh kịp thời nên đã bị đứt mất hai ngón tay, Himejima đã cố nhanh chóng thay đổi quỹ đạo của đường tấn công nên may ra anh chàng tóc trắng này không bị thương nặng mấy. Yuki đến bên cạnh anh, rút ra miếng khăn trắng và cầm máu. -"Anh không sao chứ?" Tokitou hoàn toàn không ổn tý nào với vết thương ở vai, nó cứ chảy máu ra mãi khi mà cậu cố chặn mạch máu ngăn cho máu chảy ra. Chiếc khăn trắng mà Yuki băng cho cậu liền bị nhuốm một đóa hoa đỏ rực, Sanemi nuốt ngụm nước bọt, đáp. -"Không sao, cô lo tập trung vào trận đấu đi!" Đôi mắt của anh không hề rời khỏi con quỷ trước mắt một chút nào, bởi chỉ cần rời đi một chút, đường tấn công sẽ đến ở bất cứ nơi đâu. Cô cũng chẳng để ý gì nhiều, băng bó cho anh xong cô cầm chắc thanh kiếm trong tay rồi chĩa mũi kiếm vào hắn Ấn, cô cần một cái ấn. Một cái ấn để tăng sức mạnh, đúng, thứ cô muốn chính là sức mạnh. Cơ thể đột ngột nóng lên với nhịp thở nhanh hơn, phổi phập phùng co giãn và tim đập cực nhanh. Gân trên mặt cô nổi dậy, mắt cô mở to ra nhìn hắn. Bàn tay phải như bị thứ gì đó thiêu đốt, mồ hôi tuôn ra từng giọt từng giọt... Bông tuyết trắng hiện lên trên bàn tay phải, áp lực và không khí thay đổi khiến cho Kokushibou phải cảnh giác hơn. Cô ta... có ấn rồi...? Hắn chớp nhẹ mắt, bóng hình cô chẳng thấy đâu. Hắn vội quay ra đằng sau nhưng chẳng thấy ai ở đó, cô rốt cuộc đã biến đi đâu mất rồi? Sự giá lạnh của mùa đông cùng với những bông tuyết bay phấp phới, Yatogama Yuki đang ở bên dưới hắn với thanh kiếm đang chém ngang chân. Đồng đội của cô cũng phối hợp ăn ý không kém, cứ như rằng đã chiến đấu cùng nhau rất nhiều lần. Con quỷ sáu mắt nhe răng hăm dọa, hắn nhảy lên rất nhanh, Shinazugawa đã thủ sẵn ở đó từ lâu rồi, anh đưa kiếm lên cao và tung ra những nhát chém trên không. Hơi thở của Gió, thức thứ hai: Trảo • Khoa Hộ Phong. Ở trên không, bất kì vật thể gì trừ chim đều mất đi chỗ đứng, nên con quỷ nào đấy chẳng thể tránh đòn tấn công ấy ngay được. Kokushibou bị trúng đòn, từng nhát chém cắm sâu vào da thịt khiến hắn chảy máu, răng hắn nghiến lại, mắt mở to. Ở dưới đất, Himejima cầm rìu xích của mình, tập trung hơi thở để khi hắn rơi xuống, chàng trai cao lớn nào sẽ ra tay. Muichirou từ lúc nào đã ẩn mình sau những cây cột nhằm mục đích sẽ thực hiện chiêu thức sáng tạo của mình. Yatogama ở mạn sườn bên trái của Kokushibou thủ thế tấn công. Một trận hình nguy hiểm, liệu Kokushibou có tránh được? ______________ Chúa tôi ơi, chẳng lẽ tôi lại phải tua =))? Chứ nhìn cái cách miêu tả coi kìa, còn hơn là nước lã nữa:((
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]