Mình biết rằng khúc truyện chỗ anh em thượng huyền đi nhanh quá rồi, đọc manga mà hồi hộp vãi ra. Nhưng mà đây là mình viết nên mình sẽ cho nó nhanh hơn, tránh tình trạng mí pạn chán truyện mình:((
_________
Anh em thượng huyền kia ngỡ ngàng, đầu họ đã rơi xuống đất. Còn cô thì đứng cách xa rất nhiều, tay vỗ liên tục như cảm thán Uzui Tengen - người đang thân mang trọng thương và trúng độc. Anh ta không hề di chuyển hay thi triển bất cứ một chiêu thức nào nên anh hoàn toàn nhận ra được... là do cô.
-"Cái quái gì vậy!? Làm thế quái nào mà đầu của cả hai chúng ta lại bị rơi xuống chứ!? Cái cách di chuyển quái gì vậy!? Sao anh lại bất cẩn vậy chứ anh hai! Bây giờ thì cả hai đều sắp xong đời rồi!"
Daki hét lên trong sự phẫn nộ, ả đang bực tức không thể nào nguôi nổi, vốn dĩ tiền đồ ả còn rộng vô lượng. Ấy vậy mà... vậy mà trong đêm nay lại kết thúc nhanh gọn như vậy!? Nhưng anh trai kính mến của ả cũng chẳng kém, vốn dĩ hắn còn tức giận hơn cả ả. Cái tính tình của hắn vốn dĩ nóng nảy, bị một nỗi nhục thế này, sao hắn chịu nổi chứ?
-"Mày thì khác gì tao!? Sao mày lại không di chuyển!? Sao mày lại để nó chặt đầu chứ hả đồ ngu ngốc!!"
-"Trời ơi em ghét anh!! Đồ vô dụng!! Không thể nào anh là anh trai của em được!! Không thể nào!!"
Tanjirou chặn miệng anh trai ả bằng tay mình, vẻ mặt đượm buồn chứa chan tình thương của một người anh trai cả,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gai-mang-hoi-tho-cua-tuyet/1070064/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.