🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một lúc sau Lạc Kiều Sanh dẫn hai tên tùy tùng trở vào, dáng sắc của ông ta thật bình tĩnh, giọng nói cũng bình tĩnh một cách lạ lùng :



- Toàn gia Điền đại nhân mấy mươi người đều chết hết, không biết Thái tử và nhị vị Vương gia thất lạc về đâu... Tiểu hầu gia, ty chức lãnh trọng trách của Tiên hoàng bảo hộ an nguy cho Thái tử và nhị vị Vương gia, bây giờ ty chức thối thoát trách nhiệm cũng đã vừa rồi, xin Tiểu hầu gia gắng hết sức mình...



Ông ta nói chưa dứt lời đã trở nắm tay đập ngược lên đầu mình...



Nhưng Đức Uy lại nhanh hơn, hắn nhấc tay lên...



Cánh tay tự sát của Lạc Kiều Sanh buông xuôi và ông ta cũng quỳ thụp xuống theo tiếng khóc ồ ồ...



Đức Uy đứng lặng thinh.



Là một võ quan đã quá nửa đời người, Lạc Kiều Sanh có thể đổ máu chứ không thể để rơi nước mắt.



Nhưng bây giờ thì ông ta đã khóc, khóc lớn.



Đứng yên để cho vị lão quan trung liệt khóc hả hơi, Đức Uy cúi xuống dịu giọng :



- Đô chỉ huy sứ, lỗi này không phải do Chỉ huy sứ vả lại trách nhiệm còn nặng lắm, thân hữu dụng của mình hãy còn lợi ích cho triều đình, xin Chỉ huy sứ nên bảo trọng...



Hắn với tay đỡ ông ta đứng lên và nói tiếp :



- Đi, chúng ta nhất định tìm ra Thái tử...



Lạc Kiều Sanh chống tay đứng lên, ông ta chỉ mới ngoài năm mươi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nét già nua bỗng hằn

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gai-man-chau/2289401/chuong-83.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Cô Gái Mãn Châu
Chương 83: Những dòng nước mắt thương đau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.