Được rồi, đừng có giả bộ nữa_ Nó đẩy Linh Đan ra, nhỏ cười vỗ vai nó:- Cũng chỉ có bạn thân mới hiểu Linh Đan này thôi.
- Hừ, giả bộ qua mặt được tớ sao?_ Nó hừ lạnh.
- Chẳng phải tớ đang giúp cậu rời khỏi đó sao, không cảm ơn thì thôi đi, vậy mà còn lớn tiếng với người ta, hu....hu_ Linh Đan mếu máo.
- Đừng có ở đó mà giả bộ vô tội, đi về thôi_ Nó liếc Linh Đan, song cũng le lên xe của mình.
- Này Tuyết Tuyết, tối mai có trận đua xe cậu đi không, nghe nói còn có cả Trương Đan Huy, người đứng thứ 2 sau cậu đấy_ Linh Đan ngồi lên xe nói.
- Được, tớ cũng muốn đi cho khuây khỏa_ Nó gật đầu.
- Có chuyện gì sao?_ Linh Đan hỏi.
- Dạo này tớ phải lo việc của bar, mà cậu muốn giành quyền thừa kế không_ Nó nói.
- Thừa Kế hả? tớ không cần đâu, vì mẹ tớ mới tới đó sống, mai là em trai tớ là con trai một nếu không cũng chả được đối xử tốt gì_ Linh Đan nói giọng buồn buồn.
- Được rồi, mai đi học với tớ, chuẩn bị hết chưa_ Nó nói.
- Tớ chuẩn bị cả rồi, tên là Nguyễn Khả Vân, 17 tuổi, học sinh học bỗng, vào lớp của cậu luôn_ Linh Đan nói.
- Ừ, về thôi_ Nó gật đầu, phóng xe đi.
SÁNG HÔM SAU. Nói vậy thôi mới có 3 giờ sáng hờ.
Nó bật ngồi dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, nó luôn mơ về giấc mơ đó, đúng giấc mơ đó luôn ám ảnh nó, trong mơ nó thấy một cậu nhóc bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gai-lanh-lung-anh-yeu-em-rat-nhieu/50283/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.