Thấm thoát đã một tuần trôi qua, hắn nằm viện cũng đã cảm thấy chán quá rồi. Hằng ngày, chẳng có việc gì làm, chỉ có mấy quyển tạp chí đã quá cũ cộng với chiếc TV chẳng có được mấy kênh khiến hắn phát ngán. Đã vậy, suốt ngày lại còn phải nghe mấy cô y tá với bác sĩ lải nhải mãi bên tai khiến hắn nhức cả đầu. Hắn chỉ mong mau mau được về nhà, thế mà chẳng ai cho hắn về, nào nói là phải ở lại kiểm tra, tịnh dưỡng, toàn là gạt người. Hắn ấm ức ngồi trên giường, cầm quyển tạp chí tức giận ném đi.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Nó, Uyên và Đức bước vào. Đức nhìn hắn đang tức giận ngồi trên giường, cười khà khà nói:
- Bạn hiền của tôi ơi, sao bạn tức giận thế hả?
- Tao đang chán vô cùng. Chừng nào tao được xuất viện thế? – Hắn hỏi.
- Chiều... – Đức cà rỡn nói.
- Chiều nay hả? – Mắt hắn sáng lên.
- Đúng vậy, là chiều nhưng không phải chiều nay mà là chiều mai. – Đức cười nói.
- Mày…dám giỡn với ông à. – Hắn tức giận nói.
- Sao lại không? Ông này dạo này cùi bắp quá rồi. – Đức cười khà khà nói.
- Mày… - Hắn tức ọc máu nói.
- Thôi, hai người đừng giỡn nữa. – Nó cắt ngang cuộc đùa giỡn của hắn và Đức. Nó cầm một chén cháo đến trước mặt hắn – Anh ăn đi.
- Cảm ơn. – Hắn cầm lấy chén cháo trong tay nó rồi nhìn nó bằng một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gai-cua-nhung-con-mua/2435951/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.