Nó lại có một đêm không ngủ mà lý do chính là tại hắn. Nó dựa lưng vào tường nghĩ. Thật sự nó cũng không biết tâm tình nó là như thế nào? Nó không biết tại sao tim nó lại có vẻ nhói đau khi hắn không tin nó, hắn có thể nói những lời lẽ như thế. Quả thật nó cũng không biết mình đang nghĩ gì, làm gì,…
Nó nhìn lên đồng hồ, cũng đã hơn một giờ sáng rồi mà hắn vẫn chưa về nhà. Hắn đi đâu nhỉ? Giờ hắn đang làm gì nhỉ? Có lạnh không? Có nhớ đem áo không? À, quên, chắc chắn là không rồi, hắn làm sao mà có thể đem áo được chứ, một con người ẩu tả như hắn cơ mà. Nó giật thót mình, nó đang quan tâm đến hắn ư? Hắn đã trở nên quan trọng với nó như thế từ bao giờ thế? Nó tự hỏi chính mình và chắc chắn nó cũng sẽ chẳng có được câu trả lời…
….
Sáng, nó lê từng bước mệt mỏi vì một đêm thức trắng xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Nó làm những món mà hắn thích. Nó ngồi đợi hắn, cũng đã gần đến giờ đi học rồi mà hắn vẫn chưa thấy đâu, hay là hắn vẫn chưa về nhà, không thể nào, hắn không bao giờ đi qua đêm cả. Nó định đứng dậy lên phòng tìm hắn thì cũng vừa lúc hắn bước xuống, nó nói:
- Long, anh vào ăn sáng rồi đi học.
- Cô tự ăn đi. – Hắn lạnh nhạt nói.
- Anh không đói à? – Nó hỏi.
- Không, một lát tôi ăn với Lan Khánh là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gai-cua-nhung-con-mua/2435931/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.