Nam sinh lén nhìn Từ Đông, thấy lão không chú ý mới dám nói:
- Tao thấy ổng thiên vị nhóm của Mẫn lắm, tao để ý thấy từ lúc ổng dạy thay giáo sư Đường tới giờ có bao giờ kêu tụi nó trả lời câu hỏi đâu.
- Tao đi học về thấy tụi nó ở tiệm bida suốt có học hành gì, hồi thầy Trạch còn dạy tụi nó là nhóm cá biệt đó, ấy vậy mà tới ông Đông cái bài kiểm tra nào của nó cũng điểm cao.
Nhỏ Thùy chống cằm xuống vách, hễ nghĩ đến là nó bĩu môi một cách khinh bỉ .
- Đứa học đầu tới đầu bù tóc rối mà điểm cả họ kéo cũng chẳng lên, đứa đứng thục bida cả đêm mà bài kiểm tra cao chót vót, không hiểu sao à.
Vốn tính tò mò, Cố Như nhanh chóng nhận ra điều bất thường:
- Kỳ vậy ta?
Cô tựa lưng vào ghế nhìn về một góc của giảng đường, quan sát nhóm của Mẫn. Một vài gương mặt quen thuộc trong nhóm lúc nào cũng ngủ gục trên bàn. Không biết vì quá bận rộn mà thiếu ngủ, hay ngủ là đam mê, những người này có thể ngày đêm, ngày nào cũng ngủ.
Còn Mẫn, nếu không ngồi gần có lẽ đến khi tốt nghiệp cũng không biết nó là ai, và học cùng lớp với mình bao giờ. Hầu hết sinh viên trong khoa đều xem nó như kẻ lạ mặt thoắt ẩn thoắt hiện.
Nó thường xuất hiện vào đầu giờ rồi bỏ đi hay cuối giờ mới đến, vì nó chẳng học hành gì lên lớp chỉ để điểm danh, nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gai-bac-lieu/2938002/chuong-44.html