- Phong Kì: là một cô gái bình thường, diện mạo bình thường, gia cảnhbình thường.... Mẹ là một giáo viên. Bố là một nhân viên văn phòng. Anhtrai tự lập từ khi lên 18 tuổi và là một ẩn số, rất thương yêu em gáinhưng lạnh lùng vs mọi người kể cả ba mẹ.
- Kì Nam: anh có mọi thứ từ vẻ đẹp đến tiền bạc nhưng lại thiếu một điều luôn lạnh lùng, con người Kì Nam là một dấu hỏi.
- Duyên à! Mày có dậy đi học không sắp muộn rồi đấy!
Tiếng gọi phát ra từ phòng 203 của kí tức xá trường Đại học khoa học xã hội nhân văn Hà Nội- căn phòng là nơi tá túc của ba cô nàng:
- Mỹ Duyên: là một cô gái không quá xinh đẹp nhưng rất đáng yêu, tínhcách ngộ nghĩnh có phần trẻ con. Là con gái của hiệu trưởng trường cấp 3 giàu có và rất được cưng chiều, nhưng không ngạo mạn mà rất hòa đồngnên mọi người rất yêu quý. Là bạn cùng phòng rất thân với Phong Kì.
- Kiều An: tinh nghịch đanh đá và nóng tính là những gì có thể nói về cô nàng. Cô là con gái của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng cũng rất được cưng chiều. Là bạn cùng phòng và thân thứ hai của Phong Kì.
- Phong Kì: nhân vật chính của chúng ta.
3 cô gái với tính cách khác nhau là bạn thân của nhau Duyên và An rấthay cãi nhau( vui thôi) và người giải hòa những cuộc chiến đó luôn làKì.
Sáng nay là buổi sáng thứ sáu cuối tuần và nhiệm vụ quan trọng của Anlà gọi Kì và Duyên dậy. Gọi Kì rất đơn giản nhưng Duyên thì ngược lại.
- Trời ơiiiii Duyên ơi mày không dậy là tao mặc xác mày đấy! - An hét lên.
-Để tao gọi cho. - Kì nói với An rồi quay qua Duyên:
- Thức dậy nào Duyên.
Một câu nói đơn giản của Kì thì Duyên đã bật dậy và đi VSCN. Không phải Duyên sợ Kì dâu nha mà là Duyên trêu An đấy, sáng nào cũng vậy.
Chờ Duyên xong cả ba cô gái khoác tay nhau tung tăng xuống căn tin ăn sáng và vào lớp.
Trong tiết học An nghịch điện thoại, Duyên thì nói chuyện cùng mọingười còn Kì thì nhẹ nhàng ngồi chăm chú nghe giảng làm một sinh viênnghiêm túc.
Thời gian trôi qua hết giờ học cả ba cô gái lại cùng nhau về kí túc xá chuẩn bị đồ về nhà.
- Nè Kì về nhà xong hôm nào đi nhớ mang táo cho tui nha. - Tiếng Duyên nói với Kì, Kì chưa kịp nên tiếng thì An đã nói:
- Lúc nào cũng ăn riết thành heo.
Và tiếng nói ấy phát lên cùng với sau đó là cái lườm cháy áo của Duyêndành cho An. Kì thấy chiến tranh sắp nổ ra đành nên tiếng:
- Rồi hôm sau mình sẽ mang táo cho Duyên và cả truyện cho An nữa đừng nhìn nhau vậy nữa.
Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc Duyên đặt lên má Kì một nụ hôn và cười nói:
- Kì là nhất moamoamoa.....- HahahahahahA tràng cười vui vẻ của ba cô vang vọng khắp hành lang kí túc.
Trở về kí túc xá Kì An Duyên cùng nhau thu dọn đồ đạc về nhà An thì cóchị gái đón, Duyên thì có anh trai đón còn Kì thì đi xe buýt về vì không muốn làm phiền ba mẹ còn anh trai Kì thì..... anh đã vào Sài Gòn sốngtự lập từ khi 18 tuổi và chẳng mấy khi về nhà nhưng rất yêu thương Kì.Nghĩ đến anh trai Kì thấy nhớ anh lắm nhớ ngày mà anh trở Kì đi học muakẹo cho Kì... Kì vừa đi ra bến xe vừa buồn bã nhớ đến anh mà không cảmgiác về ánh mắt nóng rực của người ngồi trong xe ô tô BWM đi ngay sauKì.
Ra đến bến xe cũng là lúc dòng suy nghĩ của Kì dừng lại và lên xe buýt về với ba mẹ.