Gánh nặng bao nhiêu năm qua của Mạc Tuyết cô và ba cô cuối cùng cũng đã trút bỏ được hết. Hôm nay cô cứ nghĩ rằng là ngày mà cả đời cô sẽ không thể quên nhưng mà cô đâu biết được rằng ngày hôm nay cũng chính là ngày cô rơi vào tay soái, muốn thoát ra xem ra là không thể.
" cốc cốc "
\- vào đi !
Từ bên trong phòng truyền ra giọng nói.
\- hôm nay con có chuyện vui à ?
Mạc Tuyết bỏ lại quần áo vào tủ, sau đó đi lại ngồi bên cạnh mẹ cô, tay cô choàng vào tay bà và tựa đầu vào vai bà. Bà mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ đầu cô nói
\- con vẫn còn là trẻ con cẩn thận cậu nhóc đấy sẽ lừa con. Mẹ không muốn bảo bối của mẹ phải rơi nước mắt vì người không đáng. Con hiểu ý mẹ không ?
\- có con lừa người khác, chứ ai có thể lừa được con gái của mẹ.
\- chỉ là con nghĩ như vậy thôi, nhưng con không biết sức mạnh của tình yêu nó lớn đến mức cả tính mạng con có thể cũng không cần mà vì nó.
\- được rồi, được rồi. Con phải đi chuẩn bị, tối nay phải đến nhà anh ấy ăn bữa cơm.
\- lại còn đến nhà người ta sao ? Con nói mẹ nghe, con với cậu ta quen nhau như thế nào ? Quen được bao lâu rồi ? Quen ở đâu ? Còn nữa, lý lịch nhà cậu ta có trong sạch không ?
\- dạ thì...thôi mẹ hỏi nhiều quá, sau này con nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gai-a-em-roi-vao-tay-soi-roi-em-biet-khong/2035247/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.