Chỉ cầu một kiếp, duyên chung ngã
Bão táp, phong ba, gánh cùng người.
Thời gian lại chậm rãi trôi qua, một ngày rồi lại một ngày, Hoa Nguyệt không ngừng rơi vào mộng cảnh kia, không ngừng vui vẻ rồi lại tuyệt vọng. Cứ mỗi lần như thế, Hoa Nguyệt lại nhìn thấy ánh mắt tràn ngập đau xót của Ti Mệnh khi nhìn về phía mình, nhưng nàng chỉ có thể giả vờ như không biết. Ti Mệnh quan tâm nàng, tâm nàng xin nhận, nhưng bảo nàng nghe theo lời của hắn uống nước vong tình, nàng thật sự không làm được.
Hoa Nguyệt thờ dài, lẩn thẩn đi dạo trong hoa viên của mình. Nàng là Hoa Tiên Tử, là hóa thân của hoa, vì thế sự yêu thích về hoa của nàng tuyệt đối không kém gì tình cảm nàng dành cho Từ Thanh. Chỉ là lúc trước, trong lòng nàng, hoa hoa cỏ cỏ xếp thứ nhất, còn bây giờ, xếp thứ nhất lại là Từ Thanh.
Hoa Nguyệt dừng chân ở một nhánh dây leo nhỏ cạnh khóm mẫu đơn. So với mẫu đơn đang nở rộ rực rỡ thì một thân dây leo màu xanh yếu ớt chẳng thể nào so sánh được, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy từng phiến lá trên dây leo gần như trong suốt, óng ánh dưới ánh sáng khiến người ta yêu thích.
Hoa Nguyệt ngồi xổm trước nhánh dây leo, vươn tay khẽ chạm vào từng phiến lá một. Phiến lá tựa như có sinh mạng, khi ngón tay nàng chạm đến thì khe khẽ run rẩy, cọ cọ vào ngón tay nàng. Hoa Nguyệt cười khẽ, lúm đồng tiền bên má trái ẩn hiện.
"Đợi khi có cơ hội, ta đem "ngươi" đến trồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-doan-truong/93935/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.