Vi Yến Uyển nhìn cô, sau đó cô ta lại cười điên dại, đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô, ánh mắt trở nên hung tàn, nói:
- Đàm Châu, nếu không phải tại cô làm âm hồn bất tán, thì tôi cũng đâu đi đến bước đường này! Tại sao cô không buông tha cho tôi.
- Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ làm gì cô cả. Tất cả đều là do số mệnh sắp đặt thôi.
- Số mệnh gì chứ, rõ ràng ngay từ đầu cô không nên động ý gả cho Cố Quý Dực, nếu cô không gả cho anh ta thì chúng ta cũng không đi đến bước đường này!
Đàm Châu thở dài một tiếng, cô lại nói:
- Ngay từ lúc cô và Cố Sơ Dụ ở sau lưng tôi lén lút qua lại, thì chúng ta đã không thể quay về điểm xuất phát rồi.
- Đàm Châu… Cô lúc đó chỉ là con của một gia đình suýt phá sản, làm sao cô xứng với Cố Sơ Dụ chứ.
Mặc dù lời nói của Vi Yến Uyển rất khó nghe, nhưng cô cũng chỉ cười nhạt, sau đó lại nói.
- Nhưng nếu cô không quyến rũ Cố Sơ Dụ, thì tôi cũng không gặp được Cố Quý Dực. Vi Yến Uyển à Vi Yến Uyển, trước khi đổ lỗi cho ai… Thì cô nên xem trước nghiệp báo của mình.
- Ý cô là gì.
- Đứa bé cô đang giữ làm con tin, chính là con gái ruột của cô và Cố Sơ Dụ đấy.
Vi Yến Uyển mở to mắt nhìn chằm chằm vào Cố Linh An, đứa bé cũng giật mình mà khóc lớn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-xung-hi-cua-co-gia/3428978/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.