Đến ngày hôm sau, Cố Sơ Dụ cũng đã tỉnh lại sau cơn say, đầu của hắn ta đau như búa bổ vậy, còn đi xuống nhà tìm nước uống, nhưng Vi Yến Uyển vừa nhìn thấy hắn ta liền bước đến, nói:
- Cố Sơ Dụ, đêm qua anh đã nói gì anh có nhớ không?
Có vẻ như hắn ta cũng không còn đủ kiên nhẫn với Vi Yến Uyển nữa rồi, hai mày còn nhíu lại, nói:
- Nói gì là nói gì, Vi Yến Uyển, em đừng có làm loạn nữa. Cả đêm amh đầu đau như búa bổ mà sáng ra em còn lèm bèm cái gì chứ.
- Lèm bèm? Em lèm bèm sao? Anh có biết hôm qua sau khi anh say anh đã nói gì không?
- Nói gì cũng chỉ là lời say xỉn, em để trong bụng làm gì chứ. Tránh ra để anh còn ăn sáng.
Nhưng có vẻ Vi Yến Uyển không cam tâm để hắn ta thoải mái như vậy, thức ăn sáng còn chưa kịp lên thì cô ta đã kéo Cố Sơ Dụ lên phòng để nói chuyện cho ra lẽ. Hắn ta bị kéo đi không chút nể mặt liền tức giận, hất tay của Vi Yến Uyển ra, hung hăng nói:
- Mới sáng ra mà cô nổi điên cái gì vậy? Loại đàn bà đến con của mình cũng không giữ được thì đừng có làm loạn nữa!
- Con không giữ được? Chẳng phải vì đứa nhỏ đó chết rồi nên anh mới có thể quay về làm trưởng phòng của Cố thị sao? Nếu như nó còn sống thì anh nghĩ anh còn có thể quay về Cố thị không?
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-xung-hi-cua-co-gia/3428679/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.