Nói là hạn chế chạm mặt nhưng dù sao cũng là người cùng một nhà, trước sau gì cũng phải chạm mặt nhau, hiện tại Đàm Châu đã mang thai đến tháng thứ tư, mà hôm nay lại còn là thọ thần của Cố Trực Dinh nên dù muốn dù không vẫn phải chạm mặt thôi.
Vì hiện tại cả Đàm Châu và Vi Yến Uyển đều đang mang thai, nên cả hai được đặc cách ngồi yên một chỗ, tránh đi lại chỗ đông người sẽ nguy hiểm.
Cơ mà ở đây có không biết nhiêu là chỗ ngồi, nhưng Vi Yến Uyển vẫn nhất quyết tìm chỗ ngồi bên cạnh cô, còn nói rằng muốn gắn kết tình cảm “thím út - cháu dâu” nữa chứ, đúng là lố bịch đến mức nực cười.
Nhưng Vi Yến Uyển cũng không thể chờ lâu mà đã lộ ra đuôi cáo ngay, cô ta miệng thì cười nhưng lại nói nhỏ vào tai cô:
- Thím út, thím nghĩ xem đứa bé cháu đang mang là trai hay gái?
- Là trai hay gái cũng không quan trọng, dù sao cũng là máu mủ của Cố gia thôi… Nhưng mà không phải thứ hiện tại cháu dâu nên lo lắng là đứa bé sinh thiếu thì có sống được hay không?
- Đàm Châu, cô biết gì rồi?
- Muốn người ta không biết… Trừ khi mình đừng làm, đã làm mà vẫn muốn người khác không biết… Thì nên giấu đuôi cho kĩ vào.
Nói xong Đàm Châu cũng đứng dậy và muốn đi đến chỗ của Cố Quý Dực, nhưng Vi Yến Uyển lại bám víu lấy tay của cô, ý định của cô ta là muốn ôm chết chung.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-xung-hi-cua-co-gia/3423468/chuong-52.html