Hắn ngồi ở ngoài tâm trạng lo lắng một chút hay chỉ là vương vấn về hình ảnh của nó , hắn không thể hiểu được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với nó , nghĩ đi nghĩ lại hắn càng ??????????????nguyên một đống giống như càng nghĩ thì hắn càng đi vào ngõ cụt
-AAAAAAAAAAAAAAA bực quá
Vò đầu bứt tai hắn hét lên trong nỗi bực tức khôn siết :" trời ơi rốt cuộc con nhỏ đó bị sao vậy" hắn thầm nghĩ trong đầu
Có phải hắn lo lắng ..............hắn cũng không biết
Có phải hắn đang sợ nó có chuyện gì....................điều này hắn không phủ nhận
Hắn có yêu nó..........................
Chợt khựng lại " yêu nó" hắn không thể lí giải được cảm xúc bây giờ nhưng quả thật khi thấy n nó như vậy hắn đã rất sợ , xót xa và cả đâu đớn nữa
Nếu như vậy thì ...............................câu hỏi đã có câu trả lời chỉ chờ nhân vật chính tự nhận ra
Đi qua đi lại đôi lúc lại nhìn vào cửa khoảng thời gian chưa tới 15 phút mà hắn cứ tưởng chừng như cả 15 tiếng đồng hồ vậy ..............chờ đợi chờ đợi cuối cùng cũng không chịu được nữa
-Cái ông già kia xong chưa vậy. Đập bụp bụp vào cái cửa phòng cấp cứu hắn quát , làm những bệnh nhân người nhà bệnh nhân xanh hết mặt mũi cứ tưởng " xã hội đên đòi nợ"
-Dạ dạ chủ tịch xong rồi ạ . Ông bác sĩ vã hết mồ hôi lật đật mở cửa rồi cung kính tuy giọng nói run hết lên
-Cô ấy bị sao . Hắn lo lắng quát
-Dạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-sieu-quay/2244971/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.