Bóng dáng cô gái mặc váy xòe với sắc đẹp không thể không phủ nhận ấy đã và đang làm tâm điểm của quán cafe . Nó liếc nhìn đồng hồ đã trễ 10 phút rồi tại sao vẫn chưa đến .
-Ôi xin lỗi tôi tới trễ .- Cô gái mặc váy ấy nhẹ nhàng ngồi xuống nụ cười dịu dàng nở trên môi , giọng điệu vô cùng khách sáo làm nó có chút không quen .
-Ngồi xuống đi .-Đáp lại nụ cười ấy nó vui vẻ mời Lyn ngồi xuống sau đó có vẻ lúng túng chưa biết mở miểng làm sao .
-Lyn à ...bức thư đó ...-Nó lắp bắp nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì ...một vòng tay đã ôm siết lầy bả vai .
-Con nhỏ này làm tui lo muốn chết à .- Lyn giận dỗi trách những giọt nước mắt cứ thế thi nhau tuôn như mưa . Có lẽ chỉ có cô mới hiểu cảm xúc khi đọc lá thư đó ...một cảm giác vui sướng đến tột độ vì người bạn thân của cô vẫn còn sống .
Nó bất ngờ nhưng sau đó lại mỉm cười hai tay ôm lấy lưng bạn nước mắt cũng lặng lẽ rơi . Cuộc hội ngộ toàn nước mắt nhưng khi sự thật kia Lyn biết được còn là nước mắt hay máu phải đổ ?Kết quả thế nào nó cũng dám nghĩ đến nữa dù biết ...có muốn giấu cũng chẳng được .
Thật lâu sau cái ôm cho tình bạn ấy mới kết thúc , trên gương mặt xinh đẹp còn đọng nguyên hai hàng nước mắt. 2 năm xa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-sieu-quay/2244792/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.