Từ nãy tới giờ mọi người nói chuyện bên trong cô đều nghe hết, thật không ngờ bản thân lại khiến nhiều người bận tâm đến như vậy. 
Nếu lúc nãy cô quên không đem điện thoại, tính quay trở lại lấy thì đâu nghe được những chuyện mà mọi người nói. 
Bọn họ là một gia đình, nên cô cũng phải có trách nhiệm gánh vác, không thể nào trốn tránh được. Với lại cô tin mình sẽ có cách thuyết phục Cố Mạc tha thứ lỗi lầm cho gia đình của mình. Nghĩ đến đây Ngọc Ân càng có thêm quyết tâm hơn. 
Cô mở của phòng ra, mọi người thấy Ngọc Ân thì liền sững sờ. Có lẽ cô đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Ba Trần không nói gì mà chỉ cúi mặt xuống, Thanh Phong thì xoay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt của cô. 
Ngọc Ân tiến đến trước mặt ba Trần, đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy cổ ông mà khóc nức nở. 
- Ba....Huhu...con xin...lỗi...hức... 
- Lỗi lầm gì ở đây chứ. Chuyện này không liên quan đến con. 
- Mọi người không xem con là người thân hả? 
- Sao thế được. 
- Vậy tại sao lại lừa gạt con. 
- Không ai lừa gạt con hết, chỉ là chuyện này con không nên dính dáng tới. 
- Rốt cuộc là ba sợ điều gì vậy chứ? 
Nhọc Ân gần như muốn hét lên. Cô thật sự rất tức giận với những gì mọi ngườ đã làm. Có phải là không xem cô là người nhà nên mới đẩy cô ra. Ngọc Ân biết là họ muốn tốt cho cô, nhưng cô không 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-nho-cua-dai-tong-tai/2575666/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.